Năm 2023, với đơn hàng 'cồng kềnh' cùng kích thước, phí ship Bắc - Nam chưa đến 300 nghìn đồng.
Nhiều người lâu nay vẫn coi lòng đường là chỗ chạy bộ, luyện tập thể thao, tự làm hại bản thân và gây liên lụy cho cả người lái xe.
Với tôi, món thịt kho trứng là món 'thần thánh': Vừa có trứng vừa có thịt, ăn được với rau, một lần nấu ăn được 3-4 hôm.
Nhiều người vẫn hay an ủi nhau rằng 'văn hóa ở mình nó vậy', nhắm mắt cho qua, chấp nhận việc dùng đũa mình gắp thức ăn cho người khác.
Vừa tới xem nhà, nghe tiếng loa réo rắt, họ đã tìm cớ bỏ chạy.
Thấy bé gái bốn tuổi chơi ngựa gỗ một mình trong sân chung cư, người mẹ trẻ lao tới, buông lời dọa nạt để chiếm chỗ cho con trai cưng.
Căn nhà kế bên nơi tôi đang sinh sống không xây tường riêng mà lợi dụng tường nhà tôi để kinh doanh.
Cười nói oang oang, để con phá phách, cho chó cưng ngồi lên bàn ghế... nhiều người nghĩ bỏ tiền gọi cốc cà phê là muốn làm gì thì làm.
Sếp vừa dùng tay gỡ thịt ăn, vừa bỏ vào chén cho tôi. Tôi vui vẻ ăn hết, nhưng không dám nhìn sang, sợ lỡ thấy sếp mút ngón tay.
Năm 1991 tôi vào Sài Gòn học đại học, vài triệu đồng là có thể mua được lô đất ở vùng ven.
Thấy tôi phàn nàn chuyện ai cũng ngoáy đũa vào nồi lẩu rồi lại đưa lên miệng mút, đồng nghiệp bật cười: 'Nóng vậy vi khuẩn chết hết ấy mà'.
Gần 30 năm trước, cô tôi mua nhà 120 cây vàng ở quận Tân Bình. So với giá vàng bây giờ đã lỗ 50%.
'Tôi ra quán cà phê để làm việc nhưng luôn ý thức với mỗi ly đồ uống sẽ không ngồi quá hai giờ'.
Liên tục gây áp lực, bắt con từ bỏ đam mê để theo học ngành bố mẹ định hướng, dì tôi còn dọa 'từ con' nếu không chịu nghe lời.
Mỗi ngày tôi bán 7 kg cà phê nguyên chất, pha vợt được 280 ly, giá 14.000 đồng, lãi trung bình hơn 1,1 triệu.
Đứa trẻ hàng xóm kể mẹ thích chụp ảnh đăng Facebook rồi đếm like. Cháu kết luận như ông cụ non rằng: 'Mẹ con thích sống ảo cô nhỉ?'.
'Vừa ngồi vào mâm, họ hàng nhà chồng ai cũng dùng đũa xới tung đĩa thức ăn để tìm kiếm miếng ngon, bốc xôi bằng tay rồi vê dài ra...'.
Ghế ngồi tàu Bắc Nam vốn được thiết kế với khả năng điều chỉnh tựa lưng để có thể ngả lưng thoải mái, nhưng tôi phải ngồi ghế hỏng.
Mỗi dịp lễ, Tết và đám giỗ, đứa em tôi lại dẫn về một 'cô bạn gái' khác nhau.
Sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng tôi chưa bao giờ thấy sếp ăn uống sang chảnh, lúc nào cũng chỉ cơm trắng với mắm kho quẹt là đủ.
Sáng đi làm, tối về nhà, tôi hài lòng với cuộc sống của mình dù xung quanh bạn bè thăng tiến, mua nhà, mua xe.
'Em là người ở tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, lương còn thấp, nhiều chi phí phải lo, nên đừng giành trả tiền với anh', sếp nói với tôi.
Nhiều người quen uống cà phê bột pha sẵn, chuyển sang uống cà phê pha máy sẽ bị 'say'.
Đất lên giá, cô chú tôi quay về giành không được, đâm đơn kiện, rồi tự làm giỗ ông bà, không qua nhà bố mẹ tôi nữa.
Con gái cưng chê cơm chán, không thèm mời người lớn trước khi ăn, dùng đũa xới tung cả đĩa để tìm món mình thích... nhưng người mẹ làm ngơ.
Người ta vui khi có quần áo mới, được đi du lịch, đi ăn nhà hàng sang chảnh... còn bác tôi chỉ vui khi tiền tiết kiệm ngày càng tăng.
Một nửa chặng đường sinh viên đã qua, con vẫn chưa tiếp thu được kiến thức chuyên ngành khiến tôi lo lắng.
Các độc giả thuộc nhiều thế hệ, chia sẻ về những điều hối tiếc trong đời.
Đã hai lần tôi rơi vào tình huống trả 50 nghìn tiền mặt cho suất ăn 35 nghìn, chủ quán thối lại 10 nghìn rồi xin nợ.