Chợ quê tôi có một ông già, bày bán những món đồ chơi đã lỗi thời: con chuột chạy bằng dây cót được làm từ dây thun cao su, một thanh tre nối sợi dây cột vào con chuột đồ chơi này để cho trẻ em cầm, vài ba cái bóng bay hình Doraemon và siêu nhân, vài cái kèn bằng nhựa...
Trong thời buổi đồ chơi chạy pin như xe đua và búp bê có tiếng nhạc, những món đồ chơi thủ công này dường như chẳng thu hút được sự chú ý của đám trẻ. Nó đã lỗi thời từ ngay lúc ấy, chứ đừng nói đến lúc trẻ nghiện smartphone như hiện tại.
Thế nhưng ông già vẫn cứ làm và bán. Người hoài niệm thì mua về cho con cháu chơi. Một buổi bán được bao nhiêu tiền? Người lạ thấy sẽ ái ngại và hỏi như vậy.
Nhưng người quen sẽ biết chính nhờ những món đồ chơi đó, những đồng tiền lời ít ỏi, ông đã nuôi hai đứa con ăn học thành tài và những người con đã nhiều lần khuyên bố "bỏ nghề", ở nhà nghỉ ngơi đi nhưng rồi bất lực với một người cha nhớ nghề.
Trong lúc mà người ta đang so kè giữa sự tiện lợi giữa mua hàng trên sàn thương mại điện tử nhanh - tiện hơn là những cửa hàng truyền thống, trên đường quê lẫn thành phố, tôi vẫn bắt gặp những người vẫn bán buôn những món hàng có vẻ lỗi thời như thế: Chị hàng xén di động với tấm ván đính nào là kẹp tóc, đồ bấm móng tay, tăm bông, cây đấm lưng... và nếu hỏi thì họ sẽ bảo là "chịu khó đi ngày vòng mười, hai mươi cây số vẫn bán được hàng, vẫn có người mua và tiền lời đủ sống được và gửi về quê nuôi con".
Tôi lại nhớ đến chuyện người bạn của mình thời cấp 3 chỉ có độc nhất chiếc áo sơ mi trắng. Buổi trưa đi học về là lao ngay vào giặt chiếc áo này để phơi cho kịp khô, sáng hôm sau có cái để mặc đến trường. Trong tình trạng mẹ mất sớm, anh chị lập gia đình tha phương ở xa, bạn ở với cha. Nhà giữa ruộng lúa, lại "cha già con mọn" nên lo được chuyện đến trường, không bị bắt nghỉ học sớm "đi mần" kiếm tiền - bạn nói với tôi như vậy là ổn rồi, không đòi hỏi gì thêm.
Nhờ vòng tay thầy cô và bạn bè, bạn có được một học kỳ học phí đại học, khi nhận phòng trọ, đã lao ngay vào quán ăn để xin chạy bàn kiếm sinh hoạt phí. Người bạn này nay đã là một bác sĩ.
Sao tôi lại nói về những trường hợp này? Vốn dĩ trước hết tôi không muốn nhấn mạnh câu chuyện - giàu nghèo mà cách chúng ta đối diện với những khó khăn. Có thể là ông già bán đồ chơi, chị hàng xén và cậu bạn tôi ngày đó không chơi mạng xã hội. Không thể đọc được những "recap" ngày cuối năm, không thấy thành tựu của người khác và cảm thấy "hụt hẫng", "thua kém" và không than vãn.
Cuộc sống là nhìn về phía trước và ngẩng cao đầu. Nhưng tôi cũng thấy rằng cuộc sống, nếu nhìn cho đủ dài, là một cuộc đua tiếp sức gần như vô tận. Không phải cuộc đua của những cá nhân riêng lẻ, mà là cuộc đua của các thế hệ nối tiếp nhau.
Ông bà ta chạy phần của ông bà, cha mẹ ta hoàn thành phần của cha mẹ, và đến lượt chúng ta nhận cây gậy, trong một bối cảnh khác, với luật chơi khác, thuận lợi hơn nếu có cũng sẽ kèm áp lực hơn.
Nếu thế hệ trước đã làm tốt phần thi của họ - bằng hết sức năng lực, khả năng và cố gắng thì hôm nay, chúng ta bước vào cuộc đua với nhiều lợi thế hơn so với những người đi trước. Nhiều lựa chọn hơn, nhiều thông tin hơn, nhiều cơ hội hơn. Nhưng lợi thế đó không phải để tự mãn, mà là để tiếp tục chạy.
Sẽ có nhiều người nghĩ rằng bây giờ đâu cần mấy món đồ chơi đó nữa, cũng đâu cần mua gói tăm bông, cây gãi lưng. "Lên mạng mà đặt, vừa đa dạng mẫu mã vừa được vận chuyển tận nơi, khéo chọn lại có mã giảm giá" - một số người sẽ nói thế.
Nhưng tôi nghĩ là lại cũng sẽ có nhiều người nghĩ như tôi: Mua của họ, họ cũng vui mà mình cũng vui, sẵn hỏi thêm vài chuyện với nhau cho có giao tiếp. Đó là sự đồng cảm và chia sẻ với nhau.
Thế nên tôi nghĩ rằng một người, cũng như một xã hội chỉ có thể ổn định khi có đủ hai điều: Tố chất bên trong và sự hỗ trợ bên ngoài. Thế nhưng nếu không có nội lực, mọi nâng đỡ từ bên ngoài đều vô nghĩa.
Song cũng nếu không có môi trường nâng đỡ, nội lực sớm hay muộn cũng bị bào mòn. Điều này, khoa học đã nói từ rất lâu, dưới một cách diễn đạt tưởng như xa xôi: định luật entropy - định luật thứ hai của nhiệt động lực học.
Định luật entropy nói rằng mọi hệ thống khép kín đều có xu hướng rơi vào hỗn loạn nếu không được bổ sung năng lượng từ bên ngoài. Con người cũng vậy. Một cá nhân, một gia đình nếu chỉ "tự xoay xở" trong một hệ thống thiếu nâng đỡ, thiếu niềm tin, thiếu động lực, thì sự xuống cấp là điều gần như không tránh khỏi.
Ngược lại, nếu chỉ trông chờ vào may mắn, hoàn cảnh hay sự che chở của người khác, mà không có nỗ lực nội tại, thì sự trì trệ cũng sẽ đến.
Bước sang năm mới, câu hỏi không phải là chúng ta mong gì, mà là chúng ta đang đứng ở đâu trong hệ thống đó. Ta đang bổ sung năng lượng cho mình bằng cách nào? Ta đang nhận được gì từ xã hội, và đã trả lại điều gì cho xã hội?
Với người Việt, Tết Dương lịch mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Nó không thiêng liêng như Tết Nguyên Đán, không gắn với tổ tiên, mồ mả, cúng kiếng. Nhưng nó lại mang dáng dấp của một cột mốc hiện đại: Tổng kết, khởi đầu, hội nhập. Đó là thời điểm mà nhiều người trẻ nhìn lại một năm sống nhanh, làm việc nhiều, mỏi mệt không ít, để tự hỏi mình đang đi về đâu.
Có người ví von rằng Tết Âm lịch là lúc "cúi đầu tạ ơn năm cũ", tri ân những gì đã qua, chấp nhận cả được lẫn mất, thì Tết Dương lịch lại là khoảnh khắc hiếm hoi để "ngẩng đầu bước vào năm mới".
Ngẩng đầu để nhìn thẳng vào con đường phía trước, tỉnh táo và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình.
Năm nay, ngoài việc đặt ra kế hoạch cho năm Dương lịch mới sẽ làm gì, đi những đâu, công việc thế nào, tôi còn tự hỏi mình sẽ sống thế nào cho xứng đáng với phần đường mình đang chạy? Mình sẽ để lại điều gì, không chỉ cho con cái, mà cho cả cộng đồng mà mình đang là một phần trong đó.
Phan Vĩnh