Con tôi học giỏi, luôn nằm trong nhóm đầu của lớp, tiếp thu nhanh, làm bài tốt, điểm số ổn định. Đó là điều khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ, nhưng cũng là lý do tôi thường xuyên nhận được những lời khuyên mà bản thân không hoàn toàn đồng tình. Nhiều phụ huynh quen biết nói với tôi rằng: "Con học được như vậy rồi thì cứ tập trung học kiến thức đi, kỹ năng sống để sau cũng được". Hoặc có người thẳng thắn hơn: "Học giỏi thì tự khắc biết cách sống, lo gì".
Tôi từng tin điều đó. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chính con khiến tôi phải nghĩ lại. Có lần, con đạt điểm cao trong một kỳ kiểm tra quan trọng. Tôi vui, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự bối rối khi con không biết tự sắp xếp thời gian, không biết xử lý một mâu thuẫn rất nhỏ với bạn bè, và gần như lúng túng khi phải tự giải quyết những việc đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày. Con biết nhiều kiến thức trong sách, nhưng thiếu kỹ năng để đối diện với cảm xúc tiêu cực của chính mình.
Từ đó, tôi quyết định làm điều mà nhiều người cho là "liều": hạn chế thời gian học thêm và học bài ở nhà của con. Tôi không để con cắm đầu vào sách vở cả ngày, dù con hoàn toàn có thể học nhiều hơn để duy trì thành tích. Thay vào đó, tôi dành thời gian cho con tham gia các hoạt động ngoài học tập: tự đi chợ cùng mẹ, tập nấu những món ăn đơn giản, chơi thể thao, tham gia các hoạt động nhóm, học cách trình bày suy nghĩ và lắng nghe người khác.
Ban đầu, tôi cũng lo lắng, sợ con bị "tụt lại", sợ người khác đánh giá rằng tôi không biết tận dụng năng lực học tập của con. Nhưng càng quan sát, tôi càng thấy quyết định của mình là đúng. Con tôi bắt đầu chủ động hơn, tự lập hơn, biết quản lý thời gian và cảm xúc tốt hơn. Khi gặp áp lực học tập, con không còn phản ứng tiêu cực hay né tránh, mà biết tìm cách giải quyết, biết chia sẻ.
>> 'Tôi thà để con học giỏi nhưng thiếu kỹ năng sống'
Tôi không phủ nhận vai trò của kiến thức. Học vấn vẫn là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển trí tuệ và mở ra cơ hội trong tương lai. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm "con học giỏi nên không cần nhiều kỹ năng sống". Bởi học giỏi chỉ phản ánh khả năng tiếp thu kiến thức trong một môi trường tương đối an toàn và có cấu trúc sẵn. Còn cuộc sống bên ngoài thì không như vậy.
Thực tế cho thấy, nhiều đứa trẻ học rất giỏi nhưng dễ tổn thương khi gặp thất bại, thiếu khả năng giao tiếp, khó thích nghi với thay đổi, hoặc lúng túng khi phải tự đưa ra quyết định. Những điều đó không có trong sách giáo khoa, cũng không thể học được chỉ bằng điểm số.
Tôi từng chứng kiến câu chuyện của những bạn trẻ đi du học nước ngoài. Các bạn đều có nền tảng học tập rất tốt, sang nước ngoài với kỳ vọng và áp lực phải tiếp tục giữ thành tích cao. Phần lớn thời gian của họ gắn liền với bàn học. Giai đoạn đầu, kết quả học tập khá khả quan. Nhưng càng về sau, nhiều người bắt đầu tụt dần.
Nguyên nhân không nằm ở năng lực học thuật, mà ở chỗ họ thiếu kỹ năng sống: lúng túng trong sinh hoạt hằng ngày, hạn chế trong giao tiếp xã hội, không biết cách chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Xa gia đình, thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng, họ dần trở nên kém tự tin, căng thẳng kéo dài, thậm chí rơi vào trạng thái stress, trầm cảm. Cuối cùng, có người buộc phải xin gia đình cho thôi học, trở về nước trong tiếc nuối.
Tôi tin rằng, dạy con kỹ năng sống không phải là làm giảm giá trị của việc học kiến thức, mà là giúp kiến thức ấy có "đất để sống". Một đứa trẻ biết hợp tác, biết quản lý cảm xúc, biết chịu trách nhiệm và biết tự lập sẽ có khả năng đi xa hơn, bền bỉ hơn trên con đường học tập và làm việc. Con tôi vẫn học giỏi. Nhưng quan trọng hơn, tôi thấy con đang lớn lên một cách vững vàng. Với tôi, đó mới là mục tiêu dài hạn của việc dạy con.
Trương Tuấn Kiệt
- Tôi chấp nhận con học làng nhàng nhưng nhiều kỹ năng sống
- Tiền học cho con 1,8 triệu đồng một tháng vì bảy môn liên kết
- Tôi không dám từ chối cho con học STEM, Kỹ năng sống
- Trường than vãn chương trình quá tải nhưng dạy thêm STEM, Kỹ năng sống
- Con tôi vạ vật cả tiếng ở trường vì không học STEM, Kỹ năng sống
- Tôi dạy con kỹ năng sống từ ba tuổi