Năm đó, chiều 29 tan làm, tôi vội vàng thu dọn rồi cuống cuồng ra bến xe mới kịp chuyến về nhà chồng. Ngày 30 Tết trôi qua bình thường, nhưng từ sáng mùng Một đến hết mấy ngày sau đó, lịch trình gần như kín mít: hết sang nhà họ hàng bên nội lại vòng qua bên ngoại, ăn vội vàng, ngồi chưa ấm chỗ đã phải đứng dậy.
Mâm cỗ nhà nào cũng đầy đặn, quen thuộc đến mức chỉ nhìn thôi đã ngán, nhưng vẫn phải cố ăn cho tròn vai. Cơ thể thì mệt rã rời, dạ dày chẳng còn cảm giác đói, còn đầu óc thì luôn trong trạng thái căng thẳng vì sợ bị đánh giá.
Cái mệt không chỉ đến từ việc đi lại hay ăn uống quá nhiều. Nó đến từ cảm giác mình phải đúng vai, phải vui, phải lễ phép, phải cười, phải ăn, phải gật đầu. Người hỏi thì vô tư, người nghe thì căng thẳng.
"Ăn đi con, gầy thế này sao được", "Sao chưa thấy có tin vui" dù mới cưới nửa năm trước. Tôi biết là mỗi câu hỏi đều không ác ý, nhưng cộng dồn lại thành một áp lực nặng nề, nhất là với một người lần đầu bước vào gia đình mới.
Tôi nhận ra, nỗi sợ Tết của nhiều nàng dâu mới không nằm ở việc phải nấu nướng hay đi chúc Tết. Ở nhiều gia đình, Tết vẫn được hiểu là càng đông càng vui, càng bận càng có không khí. Nhà này sang nhà kia, ăn cho đủ mâm, chào cho đủ lượt. Trong bối cảnh đó, nàng dâu mới gần như không có quyền lựa chọn. Mệt cũng phải đi, không muốn ăn cũng phải ăn, muốn nghỉ cũng không dám nghỉ.
Truyền thống đi chúc Tết, truyền thống mâm cao cỗ đầy, truyền thống con dâu phải lo toan. Nhưng truyền thống, nếu khiến con người sợ hãi, căng thẳng và kiệt sức, thì có lẽ đã đến lúc cần được nhìn lại. Tết vốn được tạo ra để nghỉ ngơi, sum họp và hồi phục năng lượng sau một năm dài. Khi Tết trở thành chuỗi ngày "chịu đựng cho xong", thì rõ ràng có điều gì đó không ổn.
Nhiều người lớn thường nói "ngày xưa làm dâu còn khổ hơn nhiều". Điều đó có thể đúng. Nhưng bây giờ đâu đứng yên như "ngày xưa". Phụ nữ ngày nay đi làm, có áp lực công việc, có đời sống riêng, có giới hạn về thể chất và tinh thần.
Việc so sánh nỗi khổ không làm ai dễ chịu hơn, mà chỉ khiến khoảng cách thế hệ sâu thêm. Một cái Tết văn minh không phải là cái Tết giữ nguyên mọi thứ cũ kỹ, mà là cái Tết biết điều chỉnh để phù hợp với con người hiện tại.
Từ góc nhìn của tôi, vấn đề không nằm ở riêng nàng dâu. Nó là câu chuyện của cả gia đình, của cách chúng ta tổ chức Tết. Chỉ cần bớt đi một bữa cỗ, giảm vài cuộc chúc tụng hình thức, cho phép nhau được nghỉ ngơi thật sự, không khí Tết đã nhẹ hơn rất nhiều.
Cẩm Tiên