Tết sắp tới rất nhiều bạn đang háo hức mong chờ nhưng cũng nhiều bạn đang suy tư trăn trở bởi cuộc sống bản thân và tình cảm gia đình. Là ông, là cha, nhưng cũng vừa là con (bố tôi 102 tuổi), tôi xin có một vài suy nghĩ, kinh nghiệm của mình trong việc đón Tết suốt 73 năm qua, mong giúp được ít nhiều cho các bạn trẻ.
Bất cứ một người cha, người mẹ nào cũng đều mong muốn con cháu mình hạnh phúc nhất. Vì vậy, việc mong chờ Tết - ngày lễ đoàn viên - là để được tận mắt thấy được sự trưởng thành của các con, muốn được khỏa lấp những cách xa, vất vả với những đứa con của mình. Trong mắt cha mẹ, các con dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn còn bé nhỏ. Nên việc bố mẹ mong mỏi con về nhà ăn Tết là điều chính đáng. Tuy vậy, tôi cũng không bao giờ đòi hỏi, ép buộc các con phải vì mong mỏi đó mà đánh đổi hạnh phúc cá nhân, hoặc ít nhất là đẩy con vào khó khăn.
Còn với cách là một người con, nếu không có việc gì đột xuất, bất khả kháng thì phải xác định được thứ tự ưu tiên trước sau. Gia đình nhỏ của mình là ưu tiên số một. Sau đó, tôi xác định chuyến đi về Tết vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, vừa là chuyến du lịch tình cảm trải nghiệm cho cả gia đình, là kỳ nghỉ để nạp lại năng lượng sau một năm vất vả. Như vậy, việc về Tết mới có ý nghĩa, mới gắn bó, vun đắp được tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình.
Về kinh tế, theo tôi, các bạn không về quê thì ở lại vẫn phải chi tiêu cho Tết tại chỗ, chỉ bớt tiền đi lại mà thôi. Về quê, bạn mừng tuổi con nhà người khác, thì con bạn cũng được mừng lại. Bây giờ, có mấy nơi nhậu nhẹt bê tha bữa này sang bữa khác đâu. Người ta cũng phải đi nhà nọ, nhà kia, ai cũng Tết mà. Còn các khoản dọn dẹp, sắm sửa cho gia đình thì đã gần như hoàn tất trước khi các bạn về rồi. Chỉ cần đừng sĩ diện hão là sẽ thấy Tết nhẹ ngay.
>> Không ai than phiền dù nhà tôi năm nào cũng ăn Tết nhà ngoại trước
Bật mí một chút về cách ăn Tết của gia đình tôi. Tôi ở với các cụ, mỗi năm sơ sơ 12 cái giỗ. Gia đình con trai, con gái của tôi đều ở riêng, đứa gần, đứa xa, cách nhau hơn 100 km, nhưng chưa bao giờ các cháu phải cân nhắc nội - ngoại, cũng chưa bao giờ phải bỏ việc để lo Tết cho gia đình tôi. Các con gần như ăn Tết nhà bố mẹ, việc ở nhà nội hay ngoại trước là do các con tự quyết, tôi không can thiệp.
Bữa nào các con ăn thì việc nấu nướng dọn dẹp vợ chồng tôi thu xếp cả, các con chủ yếu phụ cho bát vào máy rửa (nếu các con ăn) rồi đi chơi theo kế hoạch của chúng hoặc vào phòng chuyện trò với nhau. Thông thường, các con chỉ ở lại từ Mùng Một đến sáng Mùng Ba Tết. Còn sau đó, gia đình các con lại đi du lịch nghỉ dưỡng. Tôi ở lại tự lo hết và không thấy gì vất vả.
Gia đình tôi không ăn trùng lặp món, không ăn đồ thừa, các cháu chủ yếu ăn món Âu, các con thích hải sản, còn người già chúng tôi ăn thanh đạm, ít mỡ. Để làm nhanh, gọn lại đảm bảo nhu cầu từng người, từ trước Tết, tôi đã lên thực đơn từng món, từng bữa cho từng người, sau đó mua thực phẩm mua, làm sẵn, rửa sạch, chia bữa, trữ đông. Tới bữa, tôi chỉ lấy đồ ra nấu và mỗi bữa chỉ tối đa ba món. Dụng cụ nhà bếp của tôi đầy đủ và gần như tự động hoàn toàn, không phải canh bếp.
Tôi chỉ cúng mặn tối 30, sáng Mùng Một và chiều Mùng Ba Tết và đa số các món đã làm sẵn trong tủ đông hoặc bỏ lò chiên, hấp. Còn lại tôi cúng bánh, trái cây, nhang vòng, trầm hương ngày thắp một lần. Đồ cúng nhà tôi không ăn nên không ảnh hưởng tới bữa chính.
Ngày Tết, tôi gần như chỉ tiếp con cháu, họ hàng. Còn lại, không tụ tập ăn uống với các mối quan hệ giao du hàng ngày tại địa phương, trừ trường hợp đặc biệt. Tóm lại, Tết muốn nhàn hạ, đỡ khổ thì cần phải đơn giản, có kế hoạch và không được câu nệ, phân biệt. Mong các bạn cũng có được kỳ nghỉ Tết vui vẻ, ấm cúng, trọn vẹn.
- Tôi xấu hổ với nhà vợ vì thưởng Tết 20 triệu đồng
- Tôi thích Tết ăn bít tết, cá hồi nhưng nhà chồng bắt nấu chân giò, thịt kho
- Bát canh măng đun đi đun lại cả Tết rồi đổ bỏ
- 'Mùng Một Tết nội, mùng Hai Tết ngoại' có còn phù hợp?
- Tôi chỉ tiêu Tết 10 triệu đồng dù lương tăng từ 15 lên 35 triệu
- 10 năm phải ăn Tết nhà nội trước vì chồng 'sợ người ta cười cho'