Tôi là con dâu, sống chung với gia đình chồng. Mỗi dịp Tết đến, khi không khí rộn ràng bắt đầu lan khắp phố phường, trong tôi lại nhen lên một nỗi băn khoăn: mâm cơm ngày Tết nên giữ nguyên truyền thống hay có thể thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hôm nay?
Ở nhà chồng tôi, mâm cỗ Tết phải đúng chuẩn: bánh chưng, giò lụa, giò xào, gà luộc, canh măng chân giò... đủ đầy để thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Bố mẹ chồng tôi coi đó là sự kính trọng với người đã khuất, là nếp nhà không thể thiếu. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng thành thật mà nói, mỗi lần nhìn mâm cơm ê hề thịt, tôi không tránh khỏi cảm giác chưa ăn đã ngán.
Tôi thuộc thế hệ quen với những bữa ăn nhẹ nhàng hơn. Với tôi, Tết là dịp nghỉ ngơi, tận hưởng và cũng là lúc đổi vị: một miếng bít tết, đĩa pasta, lát cá hồi áp chảo, tô salad tươi mát hay đơn giản là món ăn ít dầu mỡ. Những món ấy khiến tôi thấy thoải mái, không nặng bụng, không phải ăn trong tâm thế "cố cho xong". Trong khi đó, mâm cỗ Tết truyền thống dù ê hề nhưng người trong nhà tôi chỉ gắp vài miếng lấy lệ rồi để đó.
Tôi nghĩ, các món ăn cổ truyền ngày Tết vốn rất hợp với bối cảnh của ngày xưa. Khi ông bà ta cả năm hiếm khi được ăn thịt, Tết là dịp đặc biệt để ăn cho thỏa, cho đủ đầy. Mỗi năm ăn một lần, thịt mỡ, giò chả trở thành niềm háo hức, thậm chí là biểu tượng của sung túc. Khi ấy, một mâm cỗ nhiều thịt không chỉ ngon mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.
>> Bát canh măng đun đi đun lại cả Tết rồi đổ bỏ
Nhưng đời sống hôm nay đã khác. Thịt, cá không còn là thứ xa xỉ, thậm chí xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. Khi ngày nào cũng ăn thịt, thì đến Tết, những món truyền thống ấy không còn tạo cảm giác mong chờ như trước. Quá nhiều thịt trong nhiều ngày liên tiếp không chỉ gây ngán mà còn khiến không ít người lo lắng cho sức khỏe. Thực tế là sau mấy ngày Tết, tủ lạnh nhiều gia đình vẫn đầy ắp đồ ăn, còn mâm cỗ thì lặp đi lặp lại.
Từ những quan sát rất nhỏ trong chính gia đình mình, tôi tự hỏi: liệu có nên linh hoạt hơn trong mâm cơm ngày Tết năm nay? Có nhất thiết phải nấu thật nhiều món "cho đủ lễ", rồi sau đó ăn không hết, bỏ thì xót, mà ăn thì không ai hào hứng? Hay chăng, mỗi gia đình có thể cúng những món mình thực sự thích, thực sự ăn, để sau khi thắp hương xong là cả nhà cùng thưởng thức trọn vẹn, không phí phạm?
Tôi không muốn phủ nhận truyền thống. Nhưng tôi chỉ mong truyền thống có thể đi cùng nhịp sống hiện đại, nhẹ nhàng hơn, thực tế hơn. Sự thành tâm không nằm ở số lượng món ăn hay việc mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở cách mỗi gia đình quây quần bên nhau, ăn với niềm vui và sự trân trọng. Với tôi, đó mới là tinh thần Tết đáng gìn giữ.
- Tôi thèm cảm giác tất bật nấu nướng ngày Tết nhà chồng
- 'Cỗ Tết ra chợ mua thay vì con dâu còng lưng nấu nướng'
- Than thở 'mất chơi Tết vì quần quật nấu ăn'
- Tự làm khổ mình vì Tết
- Mẹ tôi mấy chục năm nấu cỗ Tết
- Tôi 'nghỉ Tết' chứ không 'ăn Tết'