Tết năm nào nhà tôi cũng có một bát canh măng trong bữa cơm. Nó có mặt trên mâm cỗ Tết không phải vì ai thích ăn đơn giản vì truyền thống từ xưa đến nay vẫn thế. Canh măng phải ninh từ trước Tết vài ngày. Măng khô ngâm, xé sợi, hầm một nồi to với móng giò hoặc chân giò cho đúng "chuẩn truyền thống". Ngày 30, bát canh được đặt trang trọng trên mâm cúng giao thừa rồi cất tủ lạnh.
Mùng Một, nồi canh măng kia lại được hâm lên, múc một bát mới rồi bày tiếp và lại cất tủ lạnh. Mùng Hai, mùng Ba, vẫn vòng lặp thắp hương rồi đem cất. Hết Tết, canh măng đã đun đi đun lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành đổ bỏ vì chẳng ai buồn ăn.
Tôi là con dâu. Và năm nào tôi cũng phải nấu bát canh ấy. Nhà chồng tôi giữ truyền thống làm mâm cỗ Tết rất cầu kỳ để thắp hương gia tiên. Mâm cúng phải đủ món cổ truyền: bánh chưng, gà luộc, giò chả, nem rán, canh măng, canh bóng, xôi, chè... không thiếu thứ gì. Nhưng nghịch lý là, mâm cỗ càng đầy thì người ăn lại càng ít.
Cả nhà giờ ăn uống đơn giản. Người thích đồ nhẹ, người kiêng mỡ, người không ăn đồ hâm lại. Trẻ con thì mê pizza, gà rán hơn là nem rán hay canh măng. Người lớn tuổi ăn được vài miếng cho có lệ. Thành ra, mâm cỗ Tết chủ yếu để cúng và ngắm, rồi đổ bỏ.
>> Tôi thảnh thơi suốt Tết vì không quần quật nấu nướng
Những ngày giáp Tết, tôi quay cuồng trong bếp. Không phải vì vui, mà vì áp lực phải đủ món. Tôi không dám đề xuất bỏ bớt món nào, vì sợ bị đánh giá là "không hiểu nếp nhà", "làm dâu mà không chu đáo". Thế là dù biết không ai ăn, tôi vẫn nấu. Có lúc tôi tự hỏi: tổ tiên có thực sự cần một mâm cỗ ê hề đến vậy không? Hay điều quan trọng hơn là lòng thành, là không khí sum vầy, là con cháu được nghỉ ngơi, vui vẻ?
Tết lẽ ra là thời gian để gia đình quây quần, để người nấu cũng được ăn Tết. Nhưng với nhiều phụ nữ, Tết lại là chuỗi ngày mệt mỏi vì bếp núc, vì trách nhiệm "giữ truyền thống" mà ít ai dám đặt lại câu hỏi.
Tôi không phủ nhận giá trị của mâm cỗ Tết. Nó là ký ức, là nét văn hóa, là sự kết nối với quá khứ. Nhưng truyền thống không có nghĩa là bất biến. Giữ gìn không đồng nghĩa với bê nguyên tất cả, bất chấp thực tế cuộc sống đã khác. Một bát canh măng đun đi đun lại cả Tết, rồi đổ đi, có thực sự là tôn kính tổ tiên? Hay đó là sự lãng phí từ tiền bạc, công sức đến thực phẩm, chỉ để giữ một hình thức đã không còn phù hợp?
Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên đơn giản hóa mâm cỗ Tết. Cúng vừa đủ, nấu những món gia đình thực sự ăn, giảm bớt áp lực cho người nội trợ. Tổ tiên chắc cũng không mong con cháu kiệt sức trong bếp, để rồi Tết trôi qua trong mệt mỏi. Nếu truyền thống khiến con người khổ sở và lãng phí, có lẽ chính truyền thống ấy cũng cần được điều chỉnh, để Tết thực sự nhẹ nhàng, ấm áp và đủ đầy theo một cách khác.
- Than thở 'mất chơi Tết vì quần quật nấu ăn'
- Tự làm khổ mình vì Tết
- Mẹ tôi mấy chục năm nấu cỗ Tết
- 'Sợ Tết vì chẳng khác nào phép thử sức chịu đựng của con dâu'
- 'Quần quật ba ngày Tết'
- Con tôi đi Tây vẫn thèm được bận bịu nấu ăn, dọn nhà ngày Tết