Tôi 29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại TP HCM, thu nhập trung bình khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Nếu cách đây 10 năm, mức thu nhập này được xem là "ổn" với một người trẻ, thì hiện tại, nó chỉ đủ để tôi sống tương đối thoải mái, chứ chưa bao giờ khiến tôi dám nghĩ nghiêm túc đến chuyện mua nhà.
5 năm trước, khi bắt đầu đi làm ổn định, tôi cũng từng đặt mục tiêu sở hữu một căn hộ nhỏ. Tôi lên mạng xem giá, hỏi môi giới, tham gia vài nhóm bất động sản. Những con số hiện ra khiến tôi nhanh chóng tỉnh mộng. Một căn hộ một phòng ngủ ở khu vực ven TP HCM cũng đã dao động 2,5-3 tỷ đồng. Nếu vay ngân hàng 70%, tôi cần chuẩn bị ít nhất 800 triệu tiền mặt ban đầu. Với tốc độ tiết kiệm khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng, không phát sinh biến cố lớn, tôi sẽ cần gần 10 năm chỉ để có tiền trả trước. Khi đó, tôi đã gần 40 tuổi.
Trong khi đó, tiền thuê nhà của tôi hiện tại là 6 triệu đồng mỗi tháng cho một căn studio 30 m2, đủ riêng tư, gần chỗ làm. Mỗi năm, chủ nhà tăng giá khoảng 5-7%, vẫn trong tầm chịu đựng của tôi. Nếu cộng cả tiền điện, nước, Internet, chi phí nhà ở của tôi chiếm khoảng 30% thu nhập, chưa đến mức khiến tôi nghẹt thở. Điều quan trọng hơn là tôi không phải mang khoản nợ vài chục năm trên vai.
Tôi không phải trường hợp cá biệt. Trong nhóm bạn thân tám người của tôi, chỉ có một người đã mua nhà, nhờ sự hỗ trợ tài chính rất lớn từ gia đình. Ba người khác đang vay ngân hàng, mỗi tháng trả nợ cả gốc và lãi từ 15 đến 20 triệu đồng, gần bằng cả thu nhập của họ. Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi, câu hỏi "bao giờ mua nhà?" gần như biến mất. Thay vào đó là: "Có chỗ thuê nào ổn, ở lâu dài không?", "chủ nhà có dễ chịu không?", "hợp đồng có cho thuê 3-5 năm không?".
>> Ổn định ảo sau 10 năm làm văn phòng và nợ mua nhà 2,3 tỷ
Quan niệm "an cư lạc nghiệp" vì thế cũng dần thay đổi. Với thế hệ cha mẹ tôi, an cư đồng nghĩa với có nhà đứng tên chính chủ, dù phải thắt lưng buộc bụng nhiều năm. Còn với tôi và nhiều người trẻ khác, an cư là cảm giác ổn định tạm thời: không phải chuyển nhà liên tục, không lo bị đuổi bất ngờ, không sống trong áp lực tài chính kéo dài. Một căn nhà thuê nhưng ở được 5-7 năm, chi phí phù hợp, với tôi, đã là an cư.
Tôi không nghĩ người trẻ hiện nay quay lưng với giấc mơ sở hữu nhà ở. Chúng tôi vẫn mong có một chốn thuộc về mình. Nhưng khi giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập, có giai đoạn tăng 10-15% mỗi năm trong khi lương chỉ tăng 5-7%, thì việc tạm gác lại giấc mơ ấy dường như là lựa chọn thực tế nhất.
Thuê nhà dài hạn, với tôi, là một dạng "an cư tạm thời" để giữ cân bằng: vừa sống được ở đô thị, vừa không đánh đổi sức khỏe tinh thần cho một mục tiêu quá xa. Có thể một ngày nào đó, khi điều kiện thay đổi, tôi sẽ mua nhà. Nhưng ở thời điểm này, tôi chọn sự ổn định vừa sức, thay vì sở hữu nhà bằng mọi giá.
- 'Công thức đòn bẩy giúp tôi tích sản dù chỉ làm công ăn lương'
- Tính toán giúp tôi mua được hai nhà Hà Nội 6,5 tỷ
- Bố mẹ từ chối khi tôi có nhà 3 tỷ vẫn vay tiền mua đất
- 8X đời đầu 14 năm đi thuê nhà, từ chối làm con nợ
- Tôi tiếc 10 năm thanh xuân 'sống như người nghèo' để có 2 tỷ mua nhà
- Tôi 'chết đi sống lại' vì mua đất khi chỉ có 100 triệu đồng