Tôi bước sang tuổi 35 với một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng, nhưng giấc mơ mua nhà thì vẫn ở rất xa. Sau 10 năm đi làm, sống tằn tiện đến mức nhiều người gọi là khắc khổ, thứ tôi có được không phải là một căn nhà, mà là cảm giác mệt mỏi và hoài nghi chính lựa chọn của mình.
Tôi thuộc thế hệ lớn lên cùng niềm tin rằng phải có nhà mới gọi là ổn định. Thuê trọ chỉ là giải pháp tạm bợ, càng kéo dài càng thể hiện sự thất bại. Vì thế, ngay từ khi mới đi làm, tôi đã tự ép mình "sống như người nghèo" để tiết kiệm. Phòng trọ nhỏ, nóng nực, bữa ăn giản tiện, quần áo, giày dép đều chọn loại rẻ nhất... tôi gần như gạt bỏ mọi nhu cầu hưởng thụ cá nhân, luôn tự nhủ "ráng thêm vài năm nữa thôi".
Hơn 10 năm qua, tôi bỏ lỡ nhiều chuyến đi chơi, nhiều cuộc hẹn, thậm chí cả những mối quan hệ có thể đi xa hơn. Bạn bè dần quen với việc tôi từ chối vì "phải tiết kiệm". Cuộc sống của tôi thu hẹp lại, xoay quanh công việc và những con số tăng dần trong tài khoản ngân hàng.
Thế nhưng, dù đã cố gắng đến vậy, giá nhà vẫn tăng nhanh hơn khả năng tích lũy của tôi. Có những năm, tôi nhìn bảng giá căn hộ tăng thêm vài trăm triệu mà cảm giác như mọi nỗ lực của mình bị xóa sạch. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu mình đang chạy theo một mục tiêu ngoài tầm với, và cái giá phải trả là cả thanh xuân?
>> Tôi 'chết đi sống lại' vì mua đất khi chỉ có 100 triệu đồng
Ở công ty, tôi làm việc cùng nhiều bạn trẻ Gen Z. Các bạn thuê nhà thoải mái, chi tiền cho du lịch, học thêm kỹ năng, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Các bạn nói về trải nghiệm, về tận hưởng hiện tại, với một sự thảnh thơi mà tôi vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ. Với họ, chưa có nhà không phải là áp lực sống còn. Họ chấp nhận thuê nhà dài hạn, coi đó là một lựa chọn, không phải thất bại.
Có lúc tôi thầm nghĩ: phải chăng mình mới là người quá cực đoan? Trong khi tôi tự giam mình trong nỗi lo an cư, thì các bạn trẻ lại sống trọn vẹn từng giai đoạn. Họ không để ngôi nhà quyết định toàn bộ chất lượng cuộc sống. Tôi không dám nói lựa chọn của Gen Z là đúng, hay lựa chọn của mình là sai. Chỉ là ở thời điểm này, khi vẫn chưa mua được nhà, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc. Tiếc những năm tháng đã sống quá kham khổ, tiếc một tuổi trẻ không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Giấc mơ mua nhà vẫn là chính đáng, tôi tin điều đó. Nhưng tôi cũng đang học cách chấp nhận rằng, nếu phải đánh đổi toàn bộ thanh xuân để theo đuổi nó, thì chưa chắc đó là con đường khiến mình hạnh phúc. Giống như cái cách tôi đã quá dè sẻn với chính tuổi trẻ của mình để rồi giờ vẫn hoang mang, vô định giữa cuộc đua mua nhà
Gần đây, tôi bắt đầu học cách nới lỏng chính mình. Tôi cho phép bản thân tiêu tiền cho những trải nghiệm nhỏ, không còn áy náy khi đi một chuyến du lịch ngắn hay nhận lời hẹn cà phê với bạn bè. Tôi vẫn tiết kiệm, nhưng không còn coi sự kham khổ là thước đo của nỗ lực. Tôi hiểu rằng tích lũy cho tương lai không nhất thiết phải đi kèm với việc hy sinh trọn vẹn hiện tại. Có thể tôi sẽ vẫn mua được nhà, chỉ là muộn hơn dự định. Nhưng tôi không muốn tiếp tục đánh đổi thêm những năm tháng tuổi trẻ bằng một lối sống quá khắt khe với bản thân.
- 'Tôi bán nhà sau 14 năm sinh sống, đưa vợ con đi ở thuê'
- Tôi làm con nợ suốt 7 năm thanh xuân để mua nhà
- 'Lương 30 triệu nhưng không lo mua nhà'
- Tôi ở trọ thảnh thơi hơn hai người bạn vay nợ mua nhà Sài Gòn
- Tích lũy hai thế hệ tôi vẫn chưa mua nổi chung cư vùng ven Hà Nội
- Tháng tiết kiệm 20 triệu nhưng 10 năm chưa mua nổi nhà Sài Gòn