Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" - chương trình được kỳ vọng như một không gian nghệ thuật trang trọng, nơi hội tụ những tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam và những giá trị đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ - rốt cuộc lại khép lại trong sự ngỡ ngàng bằng một cú "bể show" ngay sát giờ diễn. Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức, nhiều người mua vé từ sớm, sắp xếp công việc, đi lại đường xa, để rồi phải ra về trong tâm trạng hụt hẫng. Nghệ sĩ bối rối, khán giả phẫn nộ, còn dư luận thì đặt ra hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp thỏa đáng.
Trên thực tế, vụ "bể show phút 89" này đã phơi bày nhiều vấn đề căn cốt hơn. Nó không chỉ là trục trặc của một chương trình cụ thể, mà là biểu hiện rõ nét của những bất ổn đang tồn tại trong cách vận hành các sự kiện nghệ thuật hiện nay: từ mức độ chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức, cách ứng xử với nghệ sĩ và khán giả, cho đến ý thức trách nhiệm xã hội trong việc tổ chức và kinh doanh các sản phẩm văn hóa.
Ở đó, nghệ thuật - lẽ ra phải là không gian của sự tôn trọng, chỉn chu và niềm tin - lại bị đặt trong tình thế mong manh, nơi mọi rủi ro dường như được đẩy về phía công chúng. Và cũng từ lát cắt này, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra: khi các chương trình nghệ thuật ngày càng được thương mại hóa, liệu các chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức tổ chức và trách nhiệm với xã hội có đang bị xem nhẹ? Hay nói cách khác, sau ánh đèn sân khấu và những lời quảng bá hoa mỹ, điều gì đang thực sự được coi là giá trị cốt lõi của hoạt động nghệ thuật biểu diễn?
Trong hơn một thập niên trở lại đây, đời sống giải trí và nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tần suất. Những đại nhạc hội hoành tráng, các chương trình ca nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi liên tục được tổ chức tại các đô thị lớn, tạo nên diện mạo sôi động cho thị trường văn hóa - giải trí, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ở một góc nhìn tích cực, sự phát triển này cho thấy sức sống của nghệ thuật biểu diễn và tiềm năng lớn của ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hội nhập.
Tuy nhiên, đi kèm với tốc độ phát triển "nóng" ấy là không ít hệ lụy đáng lo ngại. Khi áp lực doanh thu, số lượng vé bán ra và hiệu ứng truyền thông được đặt lên hàng đầu, nhiều đơn vị tổ chức dường như đã coi nhẹ những yếu tố nền tảng vốn làm nên giá trị bền vững của một chương trình nghệ thuật: quy trình tổ chức chuyên nghiệp, kế hoạch dài hạn, kịch bản quản trị rủi ro và trên hết là sự tôn trọng đối với khán giả, nghệ sĩ cũng như các chuẩn mực văn hóa. Nghệ thuật, trong không ít trường hợp, bị đẩy về vị trí thứ yếu, nhường chỗ cho tư duy làm sự kiện thuần túy mang tính thương mại.
>> Tôi 'cắt sóng' KOL lệch chuẩn, nghệ sĩ ngáo quyền lực
Vụ việc "bể show phút 89" của chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" là một minh chứng điển hình cho thực trạng đó. Một chương trình được quảng bá rầm rộ trên nhiều nền tảng, bán vé với nhiều mức giá, quy tụ những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt, từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa giàu ý nghĩa, rốt cuộc lại không thể diễn ra đúng như cam kết. Khi thời điểm biểu diễn cận kề, khán đài đã chật kín khán giả, thì chương trình buộc phải dừng lại, để lại phía sau không chỉ là sự ngỡ ngàng và bức xúc, mà còn là cảm giác bị bỏ rơi của những người đã đặt trọn niềm tin vào sự kiện.
Hãy hình dung khoảnh khắc hàng nghìn khán giả có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình trong đêm được mong đợi ấy. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, có người sắp xếp lại lịch làm việc, có người đưa cả gia đình đi xem, có người vượt quãng đường dài chỉ để được sống trọn vẹn trong không gian âm nhạc mà chương trình đã hứa hẹn. Những tấm vé - trong đó không ít vé VIP trị giá hàng triệu đồng - không đơn thuần là chi phí mua chỗ ngồi, mà là sự gửi gắm kỳ vọng vào một trải nghiệm nghệ thuật xứng đáng. Thế nhưng, thay vì một đêm nhạc thăng hoa, điều họ nhận lại là cảm giác hụt hẫng, thất vọng và tổn thương về tinh thần - thứ không dễ đo đếm hay bù đắp.
Trong bất kỳ lĩnh vực dịch vụ nào, khách hàng luôn được coi là trung tâm. Với các sự kiện giải trí và nghệ thuật biểu diễn, nguyên tắc ấy càng phải được đặt lên hàng đầu, bởi sản phẩm mà khán giả mua không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là cảm xúc, là niềm tin và sự tôn trọng. Một chương trình - dù mang danh nghĩa nghệ thuật hay thương mại - buộc phải bảo đảm quyền lợi của khán giả ngay từ khâu công bố thông tin, minh bạch về điều kiện tổ chức, các cam kết pháp lý, cho đến cách thức xử lý rủi ro khi sự cố xảy ra. Ở phương diện này, sự thiếu rõ ràng, chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm đều có thể khiến khán giả cảm thấy mình bị xem nhẹ.
Điều cần nhấn mạnh là, khán giả không chỉ là "người mua vé" theo nghĩa thuần túy. Họ là một phần không thể tách rời của trải nghiệm nghệ thuật, là đối tác tinh thần cùng đồng hành và góp phần tạo nên giá trị của chương trình. Không có khán giả, mọi sân khấu dù được đầu tư công phu đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Bởi vậy, việc để khán giả rơi vào trạng thái bị động, không được thông tin kịp thời, phải tự gánh chịu hậu quả của những sai sót trong tổ chức là điều khó có thể chấp nhận trong một môi trường văn hóa được coi là chuyên nghiệp.
Thiệt hại mà khán giả phải gánh chịu không dừng lại ở tiền bạc. Cái mất lớn nhất chính là niềm tin - niềm tin vào đơn vị tổ chức, vào những lời quảng bá, và rộng hơn là vào chất lượng của các sự kiện nghệ thuật trong nước. Một khi niềm tin ấy bị bào mòn, việc khôi phục lại sẽ không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh công chúng ngày càng tinh tế, có nhiều lựa chọn hơn và sẵn sàng quay lưng với những chương trình thiếu trách nhiệm. Đó không chỉ là tổn thất của riêng khán giả, mà còn là tổn thất chung của đời sống nghệ thuật biểu diễn.
Vụ "bể show phút 89" không chỉ dừng lại ở một thất bại trong khâu tổ chức, mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khuôn khổ pháp lý và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn. Khi một chương trình đã được cấp phép, quảng bá rộng rãi và bán vé công khai nhưng lại bị hủy sát giờ diễn, hệ lụy pháp lý không chỉ thuộc về mối quan hệ dân sự giữa ban tổ chức và khán giả, mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu lực của các quy định pháp luật hiện hành trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự trong đời sống văn hóa.
Quan trọng hơn, vai trò của Nhà nước trong quản lý các hoạt động văn hóa không nên chỉ dừng ở việc "xử lý sau khi vi phạm xảy ra". Cần có cách tiếp cận chủ động hơn, thông qua việc siết chặt các điều kiện tổ chức, tăng cường giám sát và hướng dẫn, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể dự báo trước. Chỉ khi khung pháp lý được thực thi nghiêm túc và đồng bộ, quyền lợi của người mua vé, nghệ sĩ và lợi ích chung của cộng đồng mới thực sự được bảo vệ, qua đó góp phần xây dựng một đời sống nghệ thuật biểu diễn phát triển lành mạnh, bền vững.
Chỉ khi các bên cùng chung một nhận thức rằng nghệ thuật không thể bị đối xử như một cuộc thử nghiệm đầy rủi ro, rằng khán giả và nghệ sĩ phải được đặt ở vị trí trung tâm, và rằng trách nhiệm xã hội là điều kiện không thể thiếu của mọi hoạt động văn hóa, thì những sự cố tương tự mới có thể được hạn chế. Vụ việc này, vì thế, cần được xem như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ không để khép lại trong sự lãng quên, mà để mở ra cơ hội xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa phát triển minh bạch hơn, bền vững hơn và xứng đáng hơn với niềm tin của công chúng.
Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời". Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm.
Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10, bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.
- Nghệ sĩ 'xin lỗi, thoát tội'
- Nghệ sĩ cộng sinh chứ không ký sinh
- Nghệ sĩ ngộ nhận 'không cần công chúng nuôi'
- 'Công chúng không nuôi nghệ sĩ'
- Nghệ sĩ 'ngáo' quyền lực
- Hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ