Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm xã hội, nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp cần chung tay tẩy chay người nổi tiếng lệch chuẩn, thậm chí cấm sóng họ một cách nghiêm túc. Đây không phải là hành động cực đoan, mà là bước đi cần thiết để thiết lập lại chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật trong thời đại mạng xã hội lấn át truyền thống.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sức ảnh hưởng của người nổi tiếng vượt xa tưởng tượng. Họ không chỉ quảng bá sản phẩm, mà còn ảnh hưởng đến tư duy, lối sống, hành vi của hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ. Vì thế, khi một cá nhân nổi tiếng vi phạm pháp luật hoặc hành xử lệch chuẩn đạo đức, xã hội không thể "khoanh tay đứng nhìn" chỉ vì họ có nhiều người hâm mộ.
Ở đây, cần nhấn mạnh, tẩy chay không phải là "ném đá hội đồng" mà là cơ chế tự bảo vệ giá trị cộng đồng. Cách đây không lâu, một người nổi tiếng từng livestream kể chuyện tình cảm cá nhân đầy kịch tính để câu tương tác, thậm chí thu lợi hàng tỷ đồng mỗi buổi nhờ "bán quyền bình luận". Đây rõ ràng là một hành vi lợi dụng sự tò mò và cảm xúc tiêu cực của khán giả để kiếm tiền, làm xói mòn chuẩn mực đạo đức và văn hóa cộng đồng mạng.
Khi xã hội đứng lên phản đối, yêu cầu cá nhân này dừng phát sóng, đó không phải là tấn công cá nhân, mà là biểu hiện của sự trưởng thành tập thể – không chấp nhận việc lấy scandal làm công cụ trục lợi.
>> 'Cấm sóng nghệ sĩ Việt lệch chuẩn'
Tôi từng là một trong những người theo dõi Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên. Tôi cảm kích những đóng góp tích cực của họ, nhất là các hoạt động từ thiện, kết nối quốc tế. Nhưng khi cả hai vướng vào sai phạm liên quan đến quảng cáo, thiếu kiểm chứng thông tin sản phẩm, tôi không còn ủng hộ nữa. Vì lòng tin của công chúng không thể chỉ dựa vào thiện cảm nhất thời mà bỏ qua hậu quả nghiêm trọng khi họ vô tình (hoặc cố ý) lừa dối người tiêu dùng.
Tôi từng mua một loại thực phẩm chức năng được quảng cáo bởi một diễn viên nổi tiếng – người mà tôi tin tưởng. Kết quả, sản phẩm đó không có hiệu quả như cam kết, thậm chí gây tác dụng phụ nhẹ. Khi tôi tìm hiểu kỹ lại, thì hóa ra người đó chỉ đọc theo "kịch bản" mà nhãn hàng đưa, không thực sự kiểm tra thông tin. Sự việc ấy khiến tôi mất lòng tin, không chỉ vào sản phẩm, mà cả vào người nghệ sĩ đó.
Tại Hàn Quốc, nghệ sĩ vướng scandal, từ sử dụng chất cấm, gian lận học thuật cho tới hành vi bạo lực học đường, gần như bị xóa sổ hoàn toàn khỏi ngành giải trí, không cần đợi đến khi bị pháp luật xử lý. Vì người Hàn hiểu rằng, một người có ảnh hưởng công chúng phải giữ được trách nhiệm xã hội song song với tài năng.
Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể học theo mô hình này. Còn nếu chỉ dựa vào một bản án hành chính vài chục triệu đồng sẽ là quá nhẹ so với mức thu nhập hàng tỷ đồng mà người nổi tiếng có thể thu về trước đó. Nếu không có cơ chế răn đe đủ mạnh từ cộng đồng, thông qua việc cấm sóng, dừng hợp tác thương mại, rút quảng cáo, thì tình trạng "nhờn luật để kiếm tiền" sẽ tiếp tục lan rộng.
Tôi ủng hộ việc tẩy chay có thời hạn, đồng thời cũng cần có cơ chế cho họ cơ hội quay lại nếu người vi phạm nhận lỗi chân thành và có nỗ lực sửa đổi rõ ràng. Cấm sóng không có nghĩa là "khai tử" sự nghiệp vĩnh viễn, mà là cách để người nổi tiếng tạm dừng, suy ngẫm và chịu trách nhiệm.
Tóm lại, người nổi tiếng là một phần của văn hóa đại chúng và họ cần được đặt trong khung trách nhiệm tương xứng với sức ảnh hưởng mà họ nắm giữ. Xã hội không thể "nhắm mắt làm ngơ" chỉ vì họ có fan đông, livestream được triệu view hay từng làm điều tốt trong quá khứ. Nếu không nghiêm khắc từ bây giờ, chúng ta sẽ nuôi dưỡng một thế hệ KOL bất chấp, coi thường luật pháp và đạo đức vì danh tiếng và tiền bạc.
- Đem chuyện con cái ra đấu tố sau chia tay
- 'Dễ dãi với nghệ sĩ lệch chuẩn'
- Nghệ sĩ 'xin lỗi, thoát tội'
- Nghệ sĩ cộng sinh chứ không ký sinh
- Bắt lỗi nghệ sĩ
- Nghệ sĩ 'ngáo' quyền lực