Bạn tôi làm chủ shop quần áo, tuyển nhân viên thu ngân cho cửa hàng. Một tiêu chí quan trọng: "Chỉ tuyển nữ từ 18-25 tuổi, có ngoại hình" nhưng trả lương 17.000 đồng một giờ. Bạn luôn than là không tuyển được người và đến lúc này, thời gian sát Tết vẫn không tuyển được người theo yêu cầu như vậy.
Nửa năm trước khi bắt đầu tuyển, tôi đã nói thẳng rằng thanh niên bây giờ, còn trẻ khỏe, ai làm công việc đứng cả ngày, lặp đi lặp lại, với mức thù lao như vậy mà gắn bó? May ra chỉ có học sinh, sinh viên đi làm thêm dịp hè mà thôi.
Dưới 25 tuổi, có ngoại hình thì các em đi làm mẫu ảnh, một buổi chụp cũng kiếm vài trăm nghìn, cả triệu đồng, chứ sao lại đi làm thu ngân lương như chạy bàn quán nhậu?
Than thiếu người, nhưng bên tuyển dụng đặt rào cản tuổi tác. Họ cho là trẻ thì nhanh nhẹn, dễ đào tạo, ít đòi hỏi. Nói cách khác, họ tin rằng cứ giới hạn tuổi, thị trường vẫn còn dư người trẻ để chọn.
Còn độ tuổi 30-35 tuổi đã bắt đầu bị xem là "già" và hầu như đến tuổi này, ai muốn nhảy việc phải cân nhắc rất nhiều. Có người phản biện rằng, ở độ tuổi đó mà chưa đạt được trình độ nhất định thì là do bản thân người lao động kém phấn đấu.
Nhưng thử nhìn rộng ra, trong một doanh nghiệp, bao nhiêu lao động phổ thông mới cần một nhóm trưởng, quản lý? Rất nhiều người chỉ đơn giản muốn một công việc ổn định, không quá áp lực, thu nhập vừa phải để nuôi gia đình, trả tiền thuê nhà, lo cho con cái. Họ không mơ làm quản lý hay tham vọng gì, nhưng chính nhóm này lại đang bị loại ra ngay từ vòng gửi xe.
Nhìn rộng ra, nếu doanh nghiệp thật sự muốn giải bài toán thiếu người, có lẽ cần bắt đầu từ việc nhìn lại rằng: Công việc đó thực sự cần người trẻ, hay chỉ cần một người làm được việc? Và mức lương đưa ra có đủ để người ta sống được với công việc đó hay không?
Giàu Ngô