Con gái tôi thuộc Gen Z, đi làm đã được ba năm, lương tháng khoảng 12 triệu đồng. Tôi cứ nghĩ sau chừng ấy thời gian va chạm với cuộc sống, con sẽ tự biết cách giữ tiền. Nhưng rồi có những chuyện nhỏ khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Có bữa, tôi thấy con đi làm về, mang theo một ly trà sữa. Hỏi ra, tôi mới biết giá của nó gần 100.000 đồng, bằng tiền ăn một ngày của cả nhà tôi. Hôm khác, tôi lại thấy con một cái bánh mochi lọt thỏm trong lòng bàn tay với giá hơn 70.000 đồng. Con báo "Đó là socola Dubai đang hot trên mạng".
Thực ra, những khoản tiền đó nếu để riêng lẻ thì không lớn. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là cách con tiêu tiền khá nhẹ tay. Con mua chủ yếu vì tò mò, vì thấy đang "hot", vì muốn thử cho biết. Mạng xã hội bây giờ ngày nào cũng có món mới, quán mới, trào lưu mới. Nếu cái gì cũng thử một lần thì tiền lương của con e rằng khó mà giữ lại được.
Có lần, tôi hỏi con: "Tháng rồi con tiết kiệm được bao nhiêu?". Con suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc vài trăm nghìn thôi mẹ". Câu trả lời đó khiến tôi quyết định làm một việc có thể khiến nhiều người không đồng tình: yêu cầu con đóng 4 triệu đồng mỗi tháng gọi là tiền ăn. Con khá bất ngờ nhưng rồi cũng xuôi theo.
>> Tôi Gen Z chi 5 triệu đồng chụp ảnh bị chê bai lãng phí
Thực ra, số tiền đó tôi không hề dùng vào chi tiêu gia đình. Tôi muốn giữ lại cho con như một khoản tiết kiệm mỗi tháng. Tôi nghĩ đơn giản: "Nếu con chưa quen tiết kiệm thì mình sẽ giúp con làm điều đó". 4 triệu là khoảng 30% thu nhập của con, vẫn còn khoảng 8 triệu mỗi tháng để chi tiêu. Với một người vẫn sống chung với bố mẹ, không phải lo tiền nhà, tiền điện nước, số tiền ấy không hề ít.
Những tháng đầu, con có vẻ không vui. Thỉnh thoảng con than: "Bạn bè đi ăn uống suốt, còn con phải tính trước tính sau". Tôi chỉ xoa dịu: "Biết cân nhắc trước khi tiêu tiền là điều tốt". Dần dần, tôi thấy con thay đổi thói quen chi tiêu. Con ít mua những món "thử một lần cho biết" hơn trước, đi ăn hay mua gì cũng nghĩ thêm một chút. Có tháng con còn khoe tháng này vẫn dư tiền.
Tôi không nghĩ người trẻ sai khi muốn tận hưởng cuộc sống. Ai đi làm cũng có quyền tự thưởng cho mình. Nhưng nếu cái gì cũng gắn với hai chữ "hưởng thụ", thì tiền lương rất dễ trôi đi mà không để lại gì.
Nhiều người bảo tôi: "Con đi làm ba năm rồi, cứ để nó tự tiêu tiền của nó". Tôi hiểu suy nghĩ đó. Nhưng nhìn những ly trà sữa gần trăm nghìn hay chiếc bánh vài chục nghìn được mua chỉ vì thấy trên mạng đang rầm rộ, tôi lại thấy tiếc. Tôi thà bị con nghĩ là mẹ hơi khó tính, còn hơn đứng nhìn tiền của con trôi đi một cách thiếu suy nghĩ. Biết đâu vài năm nữa, khi nhìn lại khoản tiền mình đã tích lũy được, con sẽ hiểu vì sao mẹ từng kiên quyết thu 4 triệu tiền ăn mỗi tháng.
- Đồng nghiệp Gen Z tiêu sạch 35 triệu thưởng Tết cho iPhone 17
- Lương 12 triệu nhưng đồng nghiệp cứ rủ ăn trưa 300.000 đồng
- Gen Z không muốn 'khổ trước sướng sau' như thời cha mẹ
- Những bố mẹ tiết kiệm từng đồng nuôi con sống hưởng thụ
- 'Tôi khuyến khích con tận hưởng trước tuổi 30'
- 'Chưa có nhà nhưng bỏ ba tháng lương mua iPhone'