Nếu phải chọn một món ăn biểu tượng cho Tết Nguyên đán, có lẽ với phần lớn người Việt, câu trả lời sẽ là bánh chưng. Bánh chưng không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là phong tục, là mùi Tết, là sự sum vầy của gia đình.
Thế nhưng, Tết năm nay, tôi đã đưa ra một quyết định mà nhiều người xung quanh cho là khó hiểu: Tôi không ăn bánh chưng. Quyết định ấy không đến từ sự chán ghét hay quay lưng với truyền thống.
Ngược lại, nó đến từ một hành trình rất cá nhân, hành trình học cách lắng nghe cơ thể mình, đối diện với nỗi lo tăng cân và chấp nhận rằng, yêu Tết không nhất thiết phải thể hiện bằng việc ăn thật nhiều.
Khi bánh chưng trở thành nỗi ám ảnh sau Tết Tôi không biết từ bao giờ, nhưng mỗi dịp Tết trôi qua, điều khiến tôi lo lắng nhất không còn là chuyện lì xì bao nhiêu, đi chúc Tết nhà ai trước, mà là... con số trên cân.
Sau một kỳ nghỉ dài với bánh chưng, giò chả, thịt đông, mứt kẹo, nước ngọt và những bữa cơm kéo dài bất tận, tôi thường bước vào năm mới với tâm trạng nặng nề cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có năm, chỉ trong hơn một tuần Tết, tôi tăng tới vài cân. Quần áo chật hơn, cơ thể nặng nề hơn, và quan trọng nhất là cảm giác "tội lỗi" kéo dài rất lâu sau đó. Tôi bắt đầu năm mới với những lời hứa hẹn quen thuộc: "Từ mai sẽ ăn kiêng", "Tháng này phải giảm cân", "Hết Tết rồi, phải lấy lại dáng thôi".
Nhưng cũng giống như nhiều người, những lời hứa ấy thường nhanh chóng bị cuốn trôi trong nhịp sống bận rộn. Cơ thể tôi phản ứng chậm hơn, trao đổi chất kém hơn, và chỉ cần ăn uống buông thả vài ngày là phải trả giá bằng nhiều tháng vất vả sau đó.
Tôi vẫn cùng gia đình gói bánh, vẫn ngồi canh nồi bánh đêm giao thừa, vẫn cắt bánh ra mời khách. Tôi chỉ không ăn. Ngày đầu tiên, cảm giác thèm vẫn có. Mùi nếp mới, mùi lá dong, mùi đậu xanh quyện với thịt mỡ khiến tôi chùn lòng.
Khi không còn tập trung vào chuyện ăn uống, tôi bắt đầu cảm nhận Tết theo một cách khác. Tôi trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn, lắng nghe những câu chuyện cũ được kể đi kể lại nhưng chưa bao giờ chán. Tôi dậy sớm hơn, đi bộ nhẹ nhàng quanh khu phố trong không khí se lạnh đầu năm. Tôi chú ý hơn đến cảm xúc của chính mình, điều mà suốt năm bận rộn tôi thường bỏ quên.
Mỗi người có một cơ thể, một hoàn cảnh và một lựa chọn khác nhau. Có người ăn bánh chưng mà không tăng cân, có người coi đó là niềm vui không thể thiếu. Điều đó hoàn toàn đáng trân trọng.
Có thể sang năm, tôi sẽ ăn lại một miếng bánh chưng nhỏ. Có thể không. Điều đó không quan trọng bằng việc tôi đã học được cách tôn trọng chính mình hơn. Và với tôi, đó mới là ý nghĩa lớn nhất của Tết.