Tôi bắt đầu học Tiếng Anh khá muộn. Hồi phổ thông, Tiếng Anh với tôi chỉ là môn học để đủ điểm qua, chưa bao giờ là niềm yêu thích. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới bắt đầu để ý đến thứ ngôn ngữ mà ai cũng bảo "cần cho tương lai". Nhưng thật lòng mà nói, từ năm nhất đến năm ba, việc học của tôi chỉ dừng ở mức đối phó.
Bước ngoặt xảy ra khi tôi đi thực tập ở một địa phương xa nhà vào năm thứ tư. Ở khu xóm trọ nghèo, không có Internet, không smartphone, chỉ có một chiếc đài cũ và quyển sách giáo khoa Tiếng Anh mà tôi đã bỏ quên từ lâu. Mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc, tôi lại bật đài lên, tua đi tua lại những bài nghe đơn giản. Ban đầu, tôi chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng tôi cứ để tiếng Anh vang lên như nhạc nền.
Không hiểu sao, chính thói quen ấy lại khiến tôi thấy tiếng Anh bớt đáng sợ. Nghe mãi rồi quen, quen đến mức có những câu, những từ tôi thuộc lúc nào không hay. Lúc ấy tôi mới nhận ra, học ngoại ngữ không phải lúc nào cũng cần ngồi vào bàn, gạch xóa, ghi chép. Chỉ cần để nó trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày, giống như bật một bài hát quen thuộc.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu chủ động tìm những thứ dễ hiểu và thực tế hơn để luyện nghe. Tôi tình cờ biết đến một số chương trình radio phát sóng những bản tin và câu chuyện được đọc chậm rãi, từ vựng đơn giản, ngữ điệu rõ ràng. Ban đầu, tôi chỉ nghe để "lấy cảm giác", nhưng dần dần, tôi nhận ra mình có thể hiểu được ngày càng nhiều mà không cần nhìn phụ đề. Cảm giác ấy thật sự rất phấn khích, khác hẳn với những năm tháng học Tiếng Anh chỉ để làm bài kiểm tra.
>> Tôi sốc vì nhiều học sinh của mình bị dưới 5 điểm Tiếng Anh tốt nghiệp THPT
Đến bây giờ, dù đã đi làm, tôi vẫn giữ thói quen nghe tiếng Anh mỗi ngày. Ngoài các chương trình radio, tôi còn nghe cả những câu chuyện ngắn kể bằng tiếng Anh chậm rãi, dễ hiểu. Tôi vừa nghe vừa tưởng tượng bối cảnh, đôi khi nhẩm nhại lại theo cách người dẫn đọc. Dần dần, Tiếng Anh với tôi không còn là "môn học", mà trở thành một thói quen thư giãn, giống như đọc sách hay xem phim vậy.
Và tôi còn có một thói quen nho nhỏ mà đến giờ vẫn giữ. Đi đâu, hễ thấy từ tiếng Anh mới, tôi lại lôi máy ảnh ra chụp, giả vờ như đang chụp ảnh bình thường. Có lần, ở quán ăn, thực đơn có món "fig" – quả sung; hay trên hộp đựng đũa ở quán cơm lại in dòng chữ "Work is glory". Hai từ "fig" và "glory" là từ mới với tôi. Lúc ấy, tôi vừa ngại vừa sợ bị trêu, nhưng vẫn lén ghi lại. Và những từ học theo cách này với tôi lại dễ nhớ hơn nhiều so với việc ngồi bàn chép từ mới.
Tôi vẫn nhớ lần đó xem một video bóng đá trên YouTube, các cổ động viên Manchester United hát vang: "Glory, Glory, Manchester!", và tôi hiểu ngay. Họ đang hát về "vinh quang" của đội bóng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy một niềm vui khó tả. Từ vựng mà tôi tình cờ nhặt được, bỗng nhiên sống dậy thật tự nhiên.
Giờ đây, dù đã ngoài 40 tuổi, tôi vẫn duy trì những thói quen ấy. Tôi vẫn nghe tiếng Anh mỗi tối, vẫn chụp lại những từ lạ khi bắt gặp. Đôi lúc nhìn các em học sinh bây giờ nói tiếng Anh lưu loát đến kinh ngạc, tôi thấy thật sự ngưỡng mộ và có chút "thèm" được như thế. Nhưng rồi tôi tự nhủ: mình học muộn không sao, miễn là vẫn đang đi tiếp, vẫn thấy niềm vui mỗi khi hiểu thêm một câu, một từ mới.
Bởi học Tiếng Anh, với tôi, chưa bao giờ là chuyện nhanh hay chậm. Quan trọng là không bỏ cuộc, và biến nó thành một phần nho nhỏ trong cuộc sống. Chỉ có điều tôi vẫn còn chưa dám " mãnh liệt hơn " và vẫn còn sợ mọi người bảo "già rồi còn học làm chi?".
Lam Hạ
- Tôi 'ngồi trên lửa' khi con Tiếng Anh 9,5 nhưng Tiếng Việt 5,9
- Con tôi hứng thú lấy điểm 8 môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT
- 'Kỳ vọng 9,5 điểm Tiếng Anh tốt nghiệp THPT nhưng giờ chỉ mong được 6'
- Cú sốc 'Hello ông bà' khi cho con học tiếng Anh từ ba tuổi
- Con tôi tự tin 9,5 điểm Tiếng Anh tốt nghiệp THPT dù không học thêm ngày nào
- Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2025 không làm khó được con tôi