Tôi 35 tuổi, đáng lẽ đây phải là lúc ổn định nhất của đời người đàn ông, sự nghiệp vững vàng, nhà cửa yên ổn, con cái đầy tiếng cười trong tổ ấm. Nhưng tôi là một người chồng, người cha của hai đứa con nhỏ, vẫn đang cùng gia đình thuê trọ giữa lòng Sài Gòn, trong một căn phòng chỉ vừa đủ để bốn người chen chúc.
Tôi từng nghĩ mình đã tìm ra "công thức làm giàu". Những năm 30 tuổi, tôi lao vào đầu tư như một người say men chiến thắng. Chứng khoán, crypto, đất nền... cái gì nghe có lời là tôi thử. Có lúc tài khoản tăng vài trăm triệu chỉ trong vài tuần. Tôi tự tin đến mức nghĩ rằng mình đã hiểu luật chơi, rằng tiền sẽ tự chảy về túi mình mãi mãi.
Nhưng có lẽ điều tôi thiếu nhất là kiến thức kiểm soát tài chính và khả năng quản trị rủi ro. Tôi không có kế hoạch dự phòng, không biết dừng đúng lúc. Tôi mải chạy theo con số mà quên mất điều căn bản nhất, giữ lại những gì đã có, và đảm bảo sự an toàn cho gia đình. Rồi thị trường quay đầu và tôi mất gần như tất cả.
Mỗi đồng vốn tích góp trong suốt gần 10 năm đi làm, cùng với những khoản vay mượn từ người thân, bốc hơi theo những quyết định nông nổi. Cảm giác bất lực khi nhìn tài khoản cạn dần, khi cãi vã với vợ vì thiếu thốn, khi con bệnh mà trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, là những vết sẹo không dễ xóa trong lòng người đàn ông này.
Giờ đây tôi mới thấm thía hai chữ "an cư". Giá như ngày đó tôi mua một căn nhà nhỏ, có thể chưa đẹp nhưng là của mình, thì ít nhất hôm nay tôi đã có một nơi gọi là nhà đúng nghĩa. Giá như tôi biết dừng lại, biết dành tiền lo cho ổn định dài hạn thay vì đuổi theo những con sóng ngắn.
Làm lại từ đầu, tôi không còn ảo tưởng giàu nhanh, tôi trân trọng từng đồng kiếm được, và từng giây phút yên ổn bên vợ con, dù là trong căn trọ chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông.
Làm giàu thì tốt, nhưng trước hết hãy biết giữ. Hãy xây móng thật chắc cho cuộc đời, từ một nơi chốn ổn định, dù là nhỏ bé. Đừng đợi có tất cả mới nghĩ đến "nhà". Bởi nếu không có nơi để trở về, thì ta thật sự chẳng có gì cả.
Vinh