Tôi có em gái, lúc trước làm giám đốc cho một công ty, thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, mức mà nhiều người vẫn cho là đủ sống ổn ở đô thị. Nhưng hiện tại, gia đình em rơi vào cảnh chật vật, căng thẳng triền miên chỉ vì một quyết định sai lầm: Cho con học trường quốc tế.
Lúc con mới vào mầm non, hai vợ chồng em có tổng thu nhập gần trăm triệu mỗi tháng. Nghe bạn bè giới thiệu môi trường quốc tế tốt, giáo trình chuẩn Mỹ, học sinh nói tiếng Anh như gió, họ cũng muốn cho con được bằng bạn bằng bè.
Thời gian đầu, mọi thứ êm ấm. Nhưng vài năm sau, chồng em mất việc, chuyển sang công việc khác lương thấp hơn. Chuyển con sang trường Việt thì không được. Bé đã quen với cách học, ngôn ngữ, cách tư duy, giờ về học chương trình khác chắc chắn sẽ sốc, học không nổi.
Còn tiếp tục thì mỗi tháng vẫn phải bòn tiền tiết kiệm, chưa kể các khoản phát sinh: hoạt động ngoại khóa, xe đưa đón, ăn uống chuẩn quốc tế. Tới kỳ thu tiền là em tôi lại mất ăn mất ngủ.
Tôi chứng kiến, nhưng cũng chẳng biết khuyên sao. Hiện tại, tôi có một con nhỏ, và thu nhập cá nhân khoảng 135 triệu đồng một tháng. Nhưng tôi vẫn cho con học một trường tư chất lượng. Không gắn mác quốc tế, nhưng sạch sẽ, cô giáo tận tâm.
Giáo dục là đường dài, tôi thấy một khi đã lỡ bước vào hệ thống quốc tế, phụ huynh không chỉ trả tiền, mà còn phải chấp nhận cam kết ngầm: đi đến cùng. Mà "cùng" ở đây không dừng ở lớp 12. Đó có thể là chi phí du học, là học đại học quốc tế trong nước, là hàng chục năm không được ngơi nghỉ.
Với thu nhập 50 triệu đồng hay cả trăm triệu đồng mỗi tháng, nếu chưa có tài sản tích lũy lớn hoặc nguồn tài chính phụ trợ, việc cho con theo học trường quốc tế rất dễ biến thành con dao hai lưỡi.
Có thể ban đầu bạn "cân" được, nhưng sau đó chỉ một biến cố nhỏ, mất việc, chuyển nghề, bệnh tật, sẽ khiến cả gia đình lao đao. Điều đáng sợ là, khi đã đi nửa đường, phụ huynh rất khó rút lại, vì sợ làm tổn thương con.
Dù biết là mỗi gia đình có điều kiện và mục tiêu riêng. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng là biết rõ giới hạn tài chính của mình, và có phương án dự phòng thực tế. Đừng để khoản học phí biến thành vòng kim cô, siết chặt tài chính, tinh thần và cả hạnh phúc gia đình.