Hồi xưa tôi rất thích ăn mì xào ở tiệm, chết biến thơm phức, ngửi mùi thôi là muốn ăn liền. Mà không riêng gì mì xào, lúc đó tôi rất nghiện những món ăn chiên, nướng thơm lừng.
Sau này nghe một người bạn bảo rằng cách kiểm ra đồ ăn tươi mới là luộc, hấp. Nguyên liệu tươi ngon thì cách chế biến đơn giản, không cần tẩm ướp gia vị gì nhiều.
Thời gian gần đây, chuyện ăn gì, mua gì cũng phải lăn tăn, vì đâu đâu cũng thấy thực phẩm giả, kém chất lượng. Mua lòng heo thì sợ hàng tồn ngâm hóa chất. Ăn rau củ thì cứ sợ thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng.
Vợ tôi lo quá, chuyển sang đặt hàng organic, đồ quê gửi lên, đồ nhà trồng. Nhưng mua như thế, mỗi tháng tiền thực phẩm tăng thêm gần hai triệu đồng. Mắc là một chuyện, mà cái đáng nói hơn là... vẫn không yên tâm. Vì chẳng ai dám chắc đồ quê không phải là hàng đội lốt quê mùa để bán giá cao.
Chưa kể đến thực phẩm chức năng, các loại bột, viên uống bổ sung được quảng cáo là "giải độc gan", "tăng sức đề kháng", "thanh lọc cơ thể".
Giữa ma trận thực phẩm hiện nay, người tiêu dùng như rơi vào thế bí. Không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, chỉ còn biết chọn cái ít đáng ngờ nhất mà mua. Nhưng cả niềm tin lẫn cái dạ dày đều không chắc có được sự bảo vệ nào đáng tin cậy.
Hơn nữa, khi hàng chục nghìn tấn dầu vốn dành cho vật nuôi có thể gắn mác dầu ăn rồi tuồn đi khắp nơi, từ nhà hàng, quán xá đến bếp ăn tập thể, thì rõ ràng không thể trông chờ vào lương tâm người bán.
Không phải ai cũng biết phân biệt nhãn mác thật - giả, càng không ai đủ sức kiểm tra chất lượng từng chai nước mắm, từng bịch bột, từng miếng thịt heo.
Tôi không đòi hỏi mọi thứ phải sạch hoàn hảo, nhưng ít nhất đừng để những thứ độc hại hiện diện ngang nhiên như vậy. Khi ăn một tô cháo lòng cũng thấy sợ, mua một túi rau cũng phải nghi ngờ, thì đó không còn là chuyện của riêng bữa ăn nữa, mà là vấn đề về niềm tin xã hội.
Và thứ niềm tin ấy, nếu không được bảo vệ, sẽ tiếp tục bị "chiên rán" tới kiệt cùng.
Hòa Bình