Đọc bài Nỗi thất vọng 'cà phê pha máy 12k' lề đường, tôi thấy nhiều người đang có một sự chấp niệm khá kỳ lạ với cà phê pha máy. Phải chăng cà phê mà không pha bằng máy thì chẳng còn là cà phê đúng điệu.
Thưởng thức cà phê, mỗi người có một gu riêng, một sở thích khác nhau. Có người thích nhâm nhi ly cà phê phin nhỏ giọt từng giọt một cách kiên nhẫn, có người lại ưa pha bằng ấm moka, vợt vải hay hiện đại hơn là máy pha cà phê.
Hạt cà phê cũng thế, người thích rang mộc, người lại thích tẩm thêm bơ Pháp, rượu, thậm chí cả nước mắm để cho ra hương vị đậm đà hơn. Vậy dựa vào đâu mà khẳng định cà phê pha máy là chân ái?
Ở thành phố lớn, quán xá có đủ mọi kiểu pha chế để khách lựa chọn, từ pha phin đến pha máy, ai thích gì uống nấy. Nhưng ở quê thì lại khác. Nhiều người chạy theo xu hướng, bỏ ra cả mấy chục triệu đồng mua máy pha cà phê, rồi háo hức trưng biển "cà phê pha máy" khẳng định đẳng cấp. Nhưng rồi sao?
Ở quê tôi, khách đến quán, gọi ly cà phê, nhấp thử một ngụm, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không giống cà phê trước giờ tụi tui uống".
Đứa em họ tôi cũng từng là một nạn nhân. Vay tiền mua máy pha cà phê, in giấy A4 "Cà phê pha máy" nhưng đâu có ai quan tâm. Ban đầu bán 15 nghìn một ly, nhưng chẳng ai thích. Hạ giá còn 10 nghìn, năn nỉ khách uống dùm chứ không thôi cà phê mốc. Bây giờ máy thì đã thanh lý.
Cà phê, suy cho cùng, cũng chỉ là một thức uống, và nó có thể gắn với thói quen, sở thích và gu riêng của từng người.
Người uống đừng áp đặt rằng chỉ có một cách pha là đúng chuẩn, người bán cũng đừng vội chạy theo xu hướng mà quên mất nhu cầu thực sự của khách hàng.
Điều quan trọng nhất vẫn là ly cà phê có hợp khẩu vị hay không, chứ không phải nó được pha bằng cái gì.
Thanh Sơn