Anh có tính bay bướm trăng hoa, đi đâu cũng tán tỉnh người này người kia khiến tôi vô cùng buồn khổ.
Anh học thiền, yoga nên mọi thứ đều hướng theo chân thiện mỹ, mọi việc làm theo hướng đều phải hoàn hảo.
Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, không làm được chỗ dựa cho vợ khi cô ấy cần tôi nhất.
Đây là lần thứ 5 anh đánh tôi trong 5 năm cưới nhau. Tôi cảm thấy rất buồn và bị xúc phạm nặng nề.
Thực tế, tôi chỉ cần chồng thương và cho mình động lực chứ không đặt nặng đồng tiền.
Mẹ chồng ngày càng khó chịu với tôi, nói tôi không biết chăm con, làm gì cũng bị chỉ chỏ.
Vì xung đột tính cách, lối sống, vợ chồng tôi hay cãi nhau, khắc khẩu, chuyện chăn gối không còn mặn nồng.
Năm ngoái, tôi phát hiện chồng qua lại với người phụ nữ hơn tuổi, là người có địa vị xã hội, khoảng 40 tuổi.
Cái sai của tôi là nhu nhược, quá để tâm đến chồng mà quên mất bản thân, có đôi khi hành xử trẻ con khiến anh mệt mỏi.
Sau khi kết hôn, tôi thực sự nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng chính anh là người không chịu buông.
Mẹ tôi chửi là nhà tôi vô phúc mới rước thứ con dâu như vậy, thì giờ cô ấy sẽ đi, để lại "phước đức" cho nhà tôi.
Tôi không cần chồng làm ra tiền nhiều, chỉ mong anh chí thú làm ăn đủ lo bản thân, không thâm nợ mà khó quá.
Tôi nhắc nhở và tỏ ý không thích anh nhậu nhiều thì mẹ chồng nói tôi bồng con đi chỗ khác để cho cha nó nhậu.
Sau những lần cho mượn tiền, anh luôn kẹt tiền và về nhà bảo tôi phải đưa cho anh 5, 10 triệu để bù vào.
Dẫu nói là tha thứ nhưng chỉ cần nhớ lại những gì anh ta đã làm và đối xử với mình, lòng tôi lại vô cùng căm hận.
Có khi tôi nhắn tin cho chồng tâm sự tại sao anh không ôm hay hôn vợ mỗi lúc đi làm về, anh trả lời là không thích.
Tôi đòi hỏi, vợ thường đáp ứng cho xong chứ chưa bao giờ chủ động, nói chuyện trao đổi thì cô ấy luôn kêu mệt, sợ các con biết...
Chồng suốt ngày chê bai đến nỗi tôi không còn đủ tự tin để gần gũi và cảm nhận được sự thương yêu từ chồng.
Tôi không ngờ người đàn ông mình luôn nghĩ là đĩnh đạc, đứng đắn và tử tế lại sống trụy lạc như vậy.
Sau một thời gian dài vật vã, đau khổ, giờ tôi đã chấp nhận hiện thực chồng không còn tình cảm với mình.