Việc nhà việc cơ quan tôi vẫn chu toàn. Anh thường đi làm về muộn, hôm nào anh về sớm thì tôi lại đi trực.
Tính đến thời điểm này, họ đã qua lại được 8 tháng và còn ước hẹn cho sau này (5 năm).
Gia đình tôi từ bà ngoại đã 2 đời chồng, cậu tôi 2 đời vợ, đến mẹ và dì tôi cũng vậy.
Tôi vẫn chưa nói ra tình cảm của mình, trong mắt anh có lẽ tôi vẫn là cô gái đồng tính.
Có chồng ở nhà, tôi lại thấy không khí mệt mỏi vô cùng vì anh hay quát vợ mắng con.
Thật sự bây giờ tôi lúc nào cũng nhớ vợ, trong thâm tâm, tình yêu thương vẫn không hề thay đổi.
Tôi ly hôn không phải vì những gì anh đòi hỏi mà cảm thấy không cần thiết phải cố gắng với người không biết cố gắng vì mình.
Tôi không hiểu đàn ông nghĩ gì, cuộc sống đang tốt đẹp mà tự anh phá vỡ.
Tôi đã tổn thương quá nhiều, không còn cảm giác ghen và muốn giữ anh nữa.
Trong 3 năm, anh chưa lo cho tôi được gì, kể cả tiền bạc. Tôi và anh như hai người bạn, không có gì chung, ai làm nấy sống.
Tôi không còn muốn hàn gắn bởi những ám ảnh, tổn thương, buồn tủi không thể chữa lành được.
Sau bao giận hờn cãi vã, tôi cũng bị anh đánh nhiều lần và hôm nay quyết định ra đi.
Khi có con đầu lòng đến giờ, tôi phát hiện chồng ngoại tình thường xuyên đến mức không nhớ hết tên những phụ nữ đó.
Tôi không muốn có thêm con, vì mình tôi lo học hành, ăn uống, có khi việc ngập đầu không kịp nấu cơm.
Vợ tôi không biết nấu ăn và lười làm việc nhà, thấy cô ấy mang bầu rồi chăm con nhỏ, tôi gần như làm hết mọi việc.
Từ tiền bạc, đối xử nội ngoại, chăm con… vợ chồng tôi cứ nói chuyện được vài câu là cãi nhau, bất đồng quan điểm.
Mẹ con tôi chỉ ao ước có được một mái nhà để ở mà bao nhiều tiền chồng chỉ nghĩ sẽ làm gì cho nhà nội.
Tính xấu của anh dần khiến ba mẹ tôi sinh ghét. Ba mẹ thường chì chiết tôi về lỗi lầm của anh (không nói trước mặt anh)
Anh như một con người khác, về nhà luôn tỏ ra khó chịu với vợ con, không còn quan tâm, giúp đỡ vợ như trước nữa.
Mỗi lần gặp lại, anh ta tỏ vẻ như không có chuyện gì, không hề lảng tránh, thậm chí vui vẻ quan tâm, hỏi han tôi.