Vào một ngày không đẹp trời lắm, tủ lạnh nhà tôi bỗng dưng không sáng đèn. Vậy mà chồng tôi vẫn thờ ơ suốt cả tuần, coi như không có gì xảy ra. Tôi vào một sàn thương mại điện tử, tìm đúng loại bóng, giá 15 nghìn đồng, đặt mua về để sẵn.
Buổi tối, đi làm về, tôi đưa bóng đèn cho chồng, nhờ anh lấy tuốc nơ vít thay giúp. Nhưng anh viện đủ lý do: nào là mệt, nào là không rành điện, nào là sợ hư tủ lạnh.
Giải pháp cuối cùng đưa ra là gọi thợ. Thợ đến, vặn đúng vài vòng vít, thay bóng trong chưa đầy năm phút, thay bóng đèn của họ, giá 200 nghìn đồng. Còn bóng đèn tôi mua thì nằm lăn lóc một góc.
Con gái cần thêm một ổ điện để cắm đèn học trong phòng, chỉ việc nối một ổ điện phích đơn giản, anh cũng gọi điện nhờ đứa em trai qua làm giúp vì anh mù tịt về điện.
Có lẽ chuyện cũng chẳng có gì để bàn bạc tiếp ở đây. Nhưng điều khiến tôi viết ra những dòng này là vì tôi có hai đứa con gái. Và trong đời sống hằng ngày, chồng tôi thường xuyên nhắc các con rằng con gái phải thế này, thế nọ, phải biết nấu ăn, biết lo toan, biết đảm đang việc nhà. Những kỹ năng ấy, theo anh, là "cần thiết cho con gái sau này". Là một người mẹ của hai cô con gái và vợ của ông chồng "không biết gì về điện", tôi vô cùng khó hiểu về sự thiếu nhất quán này.
Tôi không phản đối chuyện con gái học nấu ăn. Nhưng tôi bắt đầu thấy một nghịch lý quen thuộc, con gái được kỳ vọng phải biết đủ thứ, còn con trai hoặc đàn ông lại có thể thản nhiên không biết những việc rất cơ bản trong đời sống, như thay bóng đèn, sửa ổ điện, xử lý những việc lặt vặt trong nhà - mà đại diện là chồng tôi.
Trong suy nghĩ của nhiều người, điện đóm, sửa chữa vẫn được mặc định là "việc của đàn ông". Nhưng khi một người đàn ông không biết, hoặc không muốn biết, thì trách nhiệm ấy lại được đẩy sang... thợ. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Sự bất tiện được thay bằng dịch vụ. Sự thiếu kỹ năng được che phủ bằng lý do "bận" hoặc "không rành".
Chúng ta đang dạy con điều gì? Rằng con gái phải học đủ thứ để phục vụ gia đình, còn con trai có quyền vụng về, miễn là có tiền để thuê người khác làm thay? Rằng sự bất lực trong những việc nhỏ là chấp nhận được, miễn không động tay?
Tôi nghĩ, trong một gia đình hiện đại, kỹ năng sống không nên được phân chia theo giới. Biết nấu ăn, biết sửa điện, biết xử lý những việc lặt vặt trong nhà đó là kỹ năng của một người trưởng thành, không phải của riêng đàn ông hay phụ nữ. Nếu con gái cần học nấu ăn, thì con trai cũng cần học cách tự xoay xở với những việc cơ bản của đời sống.
Và có lẽ, trước khi dạy con gái "phải thế này thế kia", người lớn cũng cần tự hỏi: Mình đã thực sự làm gương về sự tự lập và trách nhiệm hay chưa?