Eo biển Hormuz đang trở thành mặt trận then chốt trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Để đáp trả các đòn không kích của đối phương, Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến đường biển này, khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị đình trệ, đẩy giá nhiên liệu khắp thế giới tăng vọt.
Mỹ đang cân nhắc nhiều lựa chọn để khôi phục tự do đi lại qua Hormuz, coi đây là mục tiêu quan trọng để hướng đến chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài ba tuần. Lầu Năm Góc đang điều thêm khí tài và lực lượng đổ bộ đến khu vực, đe dọa Iran cũng như kêu gọi đồng minh triển khai chiến hạm hộ tống tàu dầu qua eo biển. Tuy nhiên, những phương án này đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ và không có gì đảm bảo giúp kết thúc xung đột.
Tàu hàng từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hướng về eo biển Hormuz ngày 15/3. Ảnh: AP
Loại bỏ nguy cơ với Hormuz
Trước khi bắt đầu hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, các chỉ huy quân đội Mỹ muốn phá hủy nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nhất có thể. Chiến đấu cơ Mỹ gần đây đã tăng cường tập kích vào các bệ phóng tên lửa ở miền nam Iran, bởi loại khí tài này có thể đe dọa những tàu chở dầu di chuyển chậm và tàu hàng cỡ lớn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ hồi đầu tuần cho biết các tiêm kích F-15E đã thả nhiều quả bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn để phá hủy những boongke ngầm chứa tên lửa hành trình và thiết bị hỗ trợ của Iran ở vùng duyên hải phía nam.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho rằng Iran đã mất 90% khả năng phóng tên lửa kể từ đầu cuộc chiến, nhưng cũng thừa nhận Tehran vẫn còn hỏa lực. Ông thêm rằng một số đồng minh tại khu vực đang phải dùng trực thăng tấn công Apache để đối phó UAV tự sát của Iran đe dọa cơ sở năng lượng của họ.
Giới chức Mỹ còn không biết Iran đã rải thủy lôi ở eo biển Hormuz hay chưa. Giới tình báo cho là có, trong khi các quan chức Lầu Năm Góc "chưa thấy bằng chứng rõ ràng".
Theo một cựu sĩ quan hải quân từng phục vụ trên tàu rà phá thủy lôi ở vịnh Ba Tư, việc rà phá thủy lôi dọc tuyến đường biển hẹp này có thể kéo dài nhiều tuần. Và điều đó trực tiếp đẩy các thủy thủ Mỹ trên tàu quét mìn vào tình thế nguy hiểm, khi họ phải đối mặt nguy cơ bị tên lửa chống hạm Iran tập kích bất cứ lúc nào.
Iran được cho là sở hữu nhiều thủy lôi khác nhau, từ loại trang bị nam châm để bám vào thân tàu, loại treo lơ lửng dưới nước cho đến loại hiện đại đặt dưới đáy biển, sức công phá tương đương từ vài kg cho đến vài trăm kg thuốc nổ. Mỗi loại cần những phương thức rà quét và phá hủy khác nhau, khiến Mỹ mất thêm nhiều nguồn lực cho hoạt động này.
Không ai có thể đảm bảo đã rà phá 100% thủy lôi ở khu vực. Nếu hải quân Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz đã an toàn mà các tàu hàng đi qua va phải một quả thủy lôi còn sót lại, hậu quả và hiệu ứng tâm lý mà nó gây ra sẽ rất nghiêm trọng.
"Chỉ cần để lọt một quả thủy lôi là đủ để làm tê liệt hoạt động hàng hải", chuẩn đô đốc về hưu Mỹ John F. Kirby nói. "Chỉ riêng nỗi sợ thôi cũng có thể khiến ngành vận tải biển đình trệ, như những gì chúng ta đã thấy".
Hải quân Mỹ có 4 tàu rà phá thủy lôi ở vùng Vịnh, mỗi tàu có 100 thủy thủ, đặt căn cứ ở Bahrain. Tuy nhiên, một quan chức cho biết các tàu này đã rời đi và được thay thế bằng ba tàu tác chiến ven bờ có khả năng rà phá thủy lôi nhưng không chuyên dụng và còn phải làm nhiều nhiệm vụ khác. Đáng chú ý, hai tàu trong số này là USS Tulsa và USS Santa Barbara được cho là đang ở vùng biển giữa Malaysia và Singapore, cách Trung Đông hàng nghìn km.
Triệt hạ hải quân Iran
Lầu Năm Góc đã nhắm vào hải quân Iran ngay từ đầu cuộc chiến, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 120 tàu, bao gồm cả một số tàu ngầm. Mục tiêu là làm suy giảm khả năng của Iran trong việc phong tỏa eo biển và đe dọa các quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) còn sở hữu hàng trăm xuồng cao tốc, loại phương tiện nhỏ gọn, rất cơ động và có tốc độ di chuyển cao. Một lính IRGC mang súng phóng lựu trên xuồng cao tốc có thể lọt qua hệ thống phòng thủ của Mỹ và tung đòn tấn công chí mạng vào tàu chở dầu hoặc tàu chiến.
Tướng Caine cho biết Mỹ đang triển khai cường kích A-10 Warthog "săn lùng và tiêu diệt xuồng tấn công nhanh" trên tuyến hàng hải chiến lược. Các chiến đấu cơ Mỹ cũng đang tấn công xuồng cao tốc ẩn náu tại căn cứ ven biển của Iran.
Tuy nhiên, IRGC có thể đối phó bằng cách cất giấu kỹ xuồng cao tốc, lợi dụng những thời điểm máy bay Mỹ không tuần tra để tung đòn tấn công chớp nhoáng rồi rút lui. Tehran còn được cho là đã bố trí một số xuồng tại các cảng dân sự, làm gia tăng rủi ro đối với dân thường nếu Mỹ không kích.
Chiếm đảo Kharg
Brad Cooper, tư lệnh CENTCOM, nói Mỹ đã không kích các cơ sở quân sự của Iran trên đảo Kharg, cửa ngõ xuất khẩu dầu của quốc gia Trung Đông, và phá hủy hơn 90 mục tiêu, bao gồm các hầm ngầm chứa thủy lôi và tên lửa.
Điều này đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ của hòn đảo, thuận lợi cho ý tưởng kiểm soát đảo Kharg của Tổng thống Donald Trump. Mỹ nếu kiểm soát được Kharg sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên nền kinh tế Iran, từ đó buộc Tehran phải từ bỏ phong tỏa Hormuz.
Hai nhóm tàu đổ bộ của thủy quân lục chiến Mỹ, với tổng cộng hơn 4.500 lính cùng nhiều khí tài hiện đại chuyên đánh chiếm đảo như thiết giáp lội nước hay tiêm kích tàng hình F-35 đang trên đường đến Trung Đông, dự kiến tới vịnh Ba Tư vào cuối tuần này. Đây sẽ là lực lượng chủ lực cho bất cứ chiến dịch đổ bộ đường biển nào.
"Lực lượng thủy quân lục chiến đó không phải chỉ để làm cảnh", một quan chức Israel giấu tên nói với Washington Post. "Động thái điều quân này là dấu hiệu của một kế hoạch chiếm đảo Kharg và eo biển".
Một phương án khác là sử dụng đặc nhiệm và lính dù từ các đơn vị tinh nhuệ của lục quân để đánh chiếm Kharg. Tuy nhiên, lực lượng Iran vẫn hiện diện trên đảo, và các chỉ huy Mỹ cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ đầy rủi ro.
Ngay cả khi kiểm soát được Kharg, lực lượng Mỹ sẽ đối mặt với nhiệm vụ còn rủi ro hơn là giữ đảo. Họ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ những đơn vị Iran còn lại trên bộ hoặc trên biển, trong khi lợi ích đạt được lại chưa chắc chắn, chuẩn đô đốc về hưu Mark Montgomery nói với Axios.
Điều này từng được thể hiện trong chiến dịch chiếm đảo Rắn của Ukraine mà quân đội Nga từng thực hiện. Sau khi chiến sự nổ ra, hải quân Nga triển khai lực lượng đổ bộ lên đảo Rắn, cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 35 km, khống chế toàn bộ lực lượng phòng thủ và bố trí lực lượng giữ đảo.
Quân đội Ukraine sau đó đã sử dụng hỏa lực tầm xa liên tục tập kích vào các mục tiêu của Nga trên đảo, cũng như tấn công tác tàu hậu cần chở đạn dược, hàng hóa tiếp tế cho đảo. Sau 4 tháng bám trụ, lực lượng Nga phải rút khỏi đảo Rắn dưới sức ép tập kích của Ukraine.
Chuẩn đô đốc Montgomery cho rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra với lực lượng Mỹ kiểm soát đảo Kharg, bởi trong chiến tranh hiện đại, việc chiếm các đảo gần bờ tương đối dễ dàng, nhưng giữ được chúng là nhiệm vụ thách thức hơn nhiều.
Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Hộ tống tàu dầu
Montgomery cho rằng kịch bản nhiều tiềm năng hơn là sau khoảng hai tuần tiếp tục tấn công để làm suy giảm năng lực của Iran, Mỹ sẽ điều tàu khu trục và máy bay vào eo biển để hộ tống tàu chở dầu, không cần đến một chiến dịch đổ bộ chiếm đảo.
Ông Trump ngày 20/3 cho rằng việc hộ tống tàu chở dầu qua Hormuz là "hoạt động quân sự đơn giản". Tuy nhiên, các chuyên gia hải quân nói thực tế hoàn toàn không phải vậy. Trong số lựa chọn để mở lại eo biển, đây là phương án phức tạp nhất, bởi đây là nhiệm vụ không chỉ cần các tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ mà còn phải có sự yểm trợ từ chiến đấu cơ.
Hải quân Mỹ đã triển khai khoảng 12 tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ tới khu vực và hoàn toàn có thể điều thêm. Một tàu khu trục, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, có thể bảo vệ tàu dầu bằng cách phóng tên lửa chế áp các vị trí hỏa lực trên đất liền ở Iran, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa Standard có thể đánh chặn các mối đe dọa đang bay tới.
Tuy nhiên, một quan chức hải quân cho biết điều này đòi hỏi tỷ lệ tàu khu trục so với tàu thương mại rất cao, và nhiều khả năng sẽ tạo áp lực lớn lên nguồn lực hải quân. Lầu Năm Góc đã yêu cầu bổ sung thêm 200 tỷ USD ngân sách cho cuộc chiến, nhưng nếu triển khai chiến dịch hộ tống dài ngày, số tiền này chỉ như "muối bỏ bể".
Montgomery ước tính cần khoảng 10 tàu khu trục, cùng trực thăng vũ trang và các máy bay khác yểm trợ, để hộ tống 5-6 tàu chở dầu hoặc tàu hàng qua eo biển mỗi lần, hành trình mà ông cho biết có thể mất khoảng 10-12 giờ.
Trong Cuộc chiến Tàu dầu giữa Iran và Iraq vào những năm 1980, Mỹ đã hộ tống các tàu chở dầu của Kuwait treo cờ Mỹ đi qua vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Trong chiến dịch này, tàu USS Samuel B. Roberts suýt bị phá hủy bởi thủy lôi, còn USS Stark bị hư hại nặng do tên lửa Iraq, khiến 37 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.
Lần này, Iran báo hiệu họ sẽ không chỉ tập trung vào các tàu chiến và tàu dầu trên eo biển Hormuz nếu chiến sự leo thang. "Các nước vùng Vịnh hãy sẵn sàng nói lời tạm biệt với nguồn điện của họ đi", hãng tin Mehr của Iran ngày 22/3 đăng thông điệp, cùng bản đồ các nhà máy điện khắp UAE, Qatar, Kuwait và một số địa điểm khác, tất cả đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters, Gulf News)