Tôi năm nay gần 60 tuổi. Đã qua rồi cái thời tất bật làm ăn, lo toan từng bữa, chạy đôn chạy đáo vì những gánh nặng gia đình. Đời người, nhìn lại mới thấy cái để lại giá trị nhất không phải là bao nhiêu tiền của, bao nhiêu đất đai, mà là những đứa con trưởng thành, sống tử tế và có trách nhiệm với chính cuộc đời của chúng.
Tôi từng nghe nhiều người bàn về chuyện chia tài sản cho con, người thì bảo nên chia sớm để con cái ổn định, người lại bảo giữ lại cho chắc, phòng thân khi tuổi già. Với tôi, sau bao nhiêu năm làm cha, làm chồng, làm người trụ cột, tôi chỉ có vài lời chân thành muốn nói, mong là hữu ích cho những ai đang ở vào hoàn cảnh tương tự.
Trong thâm tâm tôi, tài sản lớn nhất mà một người cha để lại cho con không phải là căn nhà, sổ tiết kiệm mà chính là sự giáo dục và tình yêu thương đầy trách nhiệm suốt những năm tháng nuôi con khôn lớn.
Người cha nào mà không mong con mình thành công, hạnh phúc? Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc cho con tất cả, mà là cho con đúng lúc và đúng cách. Chỉ cần người cha sống ngay thẳng, không cờ bạc, không trai gái, biết chăm lo cho gia đình và làm gương cho con cái, như vậy đã là một phúc phần lớn cho con rồi.
Nhiều người nghĩ rằng cho con cái một căn nhà, một số tiền lớn ngay khi chúng vừa lập gia đình hay vừa ra trường là giúp đỡ con, là cho con một bước nhảy vọt.
Nhưng theo tôi thực tế lại khác. Ở tuổi hai mươi lăm đến ba mươi, đa phần con cái vẫn chưa thật sự chín chắn. Nếu được trao quá nhiều vật chất ở giai đoạn này, chúng sẽ dễ rơi vào trạng thái an phận sớm, làm đủ ăn, không còn động lực vươn lên.
Tệ hơn, có tiền bạc quá sớm có thể làm hư tính, sinh ra chủ quan, thậm chí lười biếng. Tôi cho rằng, giai đoạn này chỉ nên hỗ trợ vừa đủ, như giúp đỡ con học tiếp, vay mua căn nhà nhỏ, hoặc đầu tư khởi nghiệp ở mức kiểm soát được rủi ro. Điều quan trọng nhất vẫn là để con tự lập, tự vượt qua thử thách và va vấp. Đó mới là nền tảng làm người vững chắc.
Khi con cái bước vào độ tuổi ba mươi lăm đến bốn mươi, đa phần đã có sự ổn định nhất định: về công việc, gia đình, và quan điểm sống. Lúc này, đồng tiền mà chúng nhận được từ cha mẹ mới thực sự có giá trị, vì chúng hiểu sự vất vả để làm ra nó, và biết dùng nó vào việc hữu ích.
Nếu con có chí hướng làm ăn lớn hơn, đổi mới công việc, hoặc cần vốn để mở rộng quy mô kinh doanh, đây là lúc người cha có thể tác động thêm bằng vật chất, giúp con có cú hích để vươn lên tầm cao hơn.
Nhưng ngay cả khi đó, tôi vẫn cho rằng không nên trao hết. Tiền bạc, một khi rời khỏi tay người sinh ra nó, cũng mang theo cả quyền chủ động. Làm cha, làm mẹ, chúng ta phải giữ lại phần gì đó để lo cho chính mình, để không trở thành gánh nặng lúc tuổi già, và cũng để còn có tiếng nói trong những lúc con cái cần lời khuyên.
Nhiều người bạn của tôi đã mắc phải sai lầm cho hết tài sản khi tuổi chưa già lắm, nghĩ rằng con cần thì mình cho, hoặc mình già rồi, giữ cũng chẳng để làm gì. Nhưng sự thật là tuổi già là một hành trình khá dài, có thể kéo dài hai mươi đến ba mươi năm, với bao điều phải lo: sức khỏe, thuốc men, sinh hoạt, cả những lúc cô đơn cần chốn đi lại, thư giãn.
Nếu cho hết tài sản khi còn sống, người già dễ rơi vào thế tay trắng, sống phụ thuộc, thậm chí bị con cái lơ là. Tình thân vốn quý, nhưng khi không còn quyền chủ động về kinh tế, tiếng nói cũng yếu đi. Cuối cùng, chính người cha mẹ lại thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà mình dựng nên.
Chúng ta rồi cũng sẽ rời khỏi cõi đời này, và dĩ nhiên sẽ cho con hết, vì ta cũng chẳng thể mang theo điều gì. Nhưng sự cho đó phải được tính toán, cân nhắc kỹ càng. Khi còn sống, hãy sống chủ động, sống tự lo được cho mình, và sống như một người thầy dõi theo các con, hơn là thành người lệ thuộc.
Con cái là máu thịt, là tương lai, là sự tiếp nối. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với chiều chuộng, và cho đi không đồng nghĩa với trao hết.
Chúng ta không chỉ để lại nhà cửa, tiền bạc, mà còn để lại một cách sống, một nhân cách, và một bài học về trách nhiệm. Chia tài sản, suy cho cùng, không chỉ là hành động tài chính, mà là một nghệ thuật của tình thương có kỷ luật.
Lam