Gần đây, tôi đọc nhiều ý kiến chê trách những người vào quán cà phê ngồi làm việc, học tập cả ngày mà chỉ gọi một ly nước 30.000 đồng. Không ít lời bình nghe khá gay gắt, thậm chí dùng từ "ký sinh" hay "chiếm chỗ". Là người từng trải qua cả hai vai - khách hàng "cắm rễ" ở quán và chủ một tiệm sách nhỏ - tôi có góc nhìn khác.
Hơn 10 năm trước, tôi mở một hiệu sách ở phố nhỏ. Mỗi ngày, có không ít bạn trẻ vào lật giở hàng chục cuốn sách, ngồi đọc hàng giờ rồi ra về tay không. Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn: "Mình bán sách để kiếm sống, sao lại để người ta đọc miễn phí?". Nhưng rồi tôi nhận ra, việc để khách "đọc chùa" không làm tôi mất đi điều gì, ngược lại còn mang đến nhiều giá trị lâu dài.
Có cậu học sinh ngày nào cũng ghé ngồi ở góc kệ Văn học, đọc hết gần nửa cuốn tiểu thuyết rồi mới mua. Sau này, em nói chính những ngày "đọc chùa" ở tiệm tôi đã khiến em yêu sách, chọn học ngành Văn. Có vị khách từng chỉ đến lật vài trang, uống tách trà miễn phí, vậy mà 5 năm sau quay lại mua cả chục cuốn tặng thư viện quê.
Tôi tin quán cà phê cũng tương tự. Bản thân tôi từng là "khách cắm rễ". Tháng trước, trong một chuyến công tác, tôi tìm được quán cà phê nhỏ gần khách sạn. Tôi gọi một ly cà phê sữa 30.000 đồng, rồi mở laptop làm việc từ sáng tới trưa. Lúc quán đông, tôi chủ động thu gọn đồ đạc để nhường bàn rộng cho nhóm khách mới.
>> Khách gọi ly cà phê 30.000 đồng nhưng chiếm ổ điện bảy tiếng
Chiều hôm đó, tôi lại quay lại gọi thêm một phần bánh và nước, vừa làm việc tiếp vừa quan sát. Chủ quán không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hỏi tôi có cần thêm ổ cắm điện không? Chính sự thoải mái đó khiến tôi trở thành khách quen trong suốt tuần ở thành phố ấy. Tôi cũng giới thiệu quán cho vài đồng nghiệp, và họ tiếp tục quay lại sau khi tôi rời đi.
Tất nhiên, tôi hiểu áp lực vận hành quán: chi phí mặt bằng, điện nước, nhân viên... Nhưng không phải ai ngồi lâu cũng là gánh nặng. Nhiều người giống tôi, dù chỉ gọi một món ban đầu, nhưng chính trải nghiệm dễ chịu sẽ khiến họ quay lại, giới thiệu bạn bè, tạo ra nguồn thu bền vững.
Nhà sách có thể để khách đọc miễn phí vì tin vào giá trị gieo mầm văn hóa đọc. Quán cà phê, nếu nhìn xa, cũng có thể coi những vị khách "cắm rễ" như kênh quảng bá tự nhiên, không tốn chi phí marketing. Vấn đề nằm ở cách ứng xử hai bên. Khách cần ý thức: chọn bàn phù hợp, không gây ồn, chủ động mua thêm đồ uống hoặc nhường chỗ khi quán đông. Chủ quán cũng cần cởi mở, vì đâu phải ai ngồi lâu cũng "ăn bám".
Tôi tin rằng, giữa "đọc chùa" và "cắm rễ" chỉ cách nhau một thái độ. Khi cả hai phía đều tôn trọng nhau, thì dù là nhà sách hay quán cà phê, chỗ ngồi ấy sẽ không chỉ là chỗ để ngồi, mà còn là nơi tạo ra những mối liên kết lâu dài.
Ngoc Thanh
- Tôi chi 300.000 đồng mỗi lần ngồi 'cắm rễ' cả ngày ở quán cà phê
- Hai thanh niên 'cắm rễ' chiếm bàn của bốn người trong quán cà phê
- Tôi 'cắm rễ' cả ngày có lợi cho quán cà phê
- Mở quán cà phê: khách gọi một ly nhưng ngồi 'cắm rễ' cả ngày
- Cà phê sập tiệm vì khách ngồi hàng giờ nhưng chỉ gọi ly 25.000 đồng
- 'Khách gọi ly cà phê 20.000 đồng nhưng ngồi từ sáng tới tối'