Thích ăn gì, đi đâu, làm gì, tôi chủ động theo sở thích cá nhân. Hằng năm, các cháu nghỉ hè, cả gia đình trai gái, dâu rể cùng nhau đi chơi vài nơi, vui vẻ và đủ đầy. Tôi thấy như vậy là ổn.
Tôi có một khoản lương hưu, vài lô đất dưỡng già, đủ để sống không phiền hà con cái. Chỉ khi đau yếu, thật sự cần thiết, tôi mới nhờ đến con cháu.
Nếu các con có hiếu, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, còn bao nhiêu tài sản tôi sẽ để lại. Còn trong trường hợp xấu nhất, con cháu bận rộn, không có điều kiện chăm sóc, thì chừng ấy tài sản cũng đủ để tôi vào trại dưỡng lão, sống tử tế đến cuối đời.
Nghe qua, nhiều người bảo tôi thực dụng. Nhưng thực ra, đó là cách tôi giữ sự chủ động cho chính mình, và cũng là cách để mối quan hệ cha mẹ - con cái được nhẹ nhàng hơn.
Bởi tôi tin một điều rất nôm na, nhưng càng sống lâu càng thấy đúng: Cứ phải thủ sẵn một chút để chủ động cuộc sống. Nhà của mình là nhà của con. Tiền của mình là tiền của con. Nhưng nhà của con, tiền của con thì không phải của mình.
Nghe có vẻ chua chát, nhưng đó là thực tế. Khi mình đã về hưu, quyền lực duy nhất mình còn giữ được không phải là tiếng nói, mà là khả năng tự lo cho bản thân.
Một người già có tài sản, có thu nhập, có chỗ ở riêng, thì dù con cháu có hiếu hay không, cuộc sống vẫn có điểm tựa. Ngược lại, nếu dồn hết nhà cửa, tiền bạc cho con, rồi sống hoàn toàn phụ thuộc, thì mọi mối quan hệ, dù tốt đẹp đến đâu, cũng dễ bị thử thách bởi áp lực và mệt mỏi.
Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng hy sinh tất cả cho con là yêu thương. Nhưng đôi khi, chính sự hy sinh tuyệt đối ấy lại vô tình biến mình thành gánh nặng tâm lý cho con cái, và cũng tước đi quyền được sống chủ động của chính mình.
Con cái có thể hiếu thảo, nhưng chúng cũng có gia đình, công việc, áp lực riêng. Không ai nên đặt cược tuổi già của mình hoàn toàn vào sự rảnh rỗi và lòng tốt của người khác, kể cả đó là con ruột.
Giữ lại cho mình một ngôi nhà, một khoản tiền, một nguồn thu nhập không phải là ích kỷ. Đó là cách để cha mẹ tự trọng, để con cái dễ hiếu hơn. Khi không phải lo "cha mẹ có sống được không", con cái sẽ thoải mái quan tâm bằng tình cảm, chứ không phải nghĩa vụ.
Tuổi già, suy cho cùng, không cần quá nhiều. Chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ yên tâm. Và để có được sự yên tâm đó, đôi khi phải chấp nhận một nguyên tắc tưởng chừng phũ phàng: đừng trao hết quyền chủ động của đời mình cho bất kỳ ai.
Giữ lại một chút cho mình, không phải để nghi ngờ con cháu mà để cuộc sống những năm cuối được nhẹ nhõm, đường hoàng và ít ân hận nhất.
Hung Thanh