Đọc bài Về quê vợ ăn Tết, tôi bất ngờ khi không ai mời vào phòng khách làm tôi nhớ lại cảm giác lúc mới về nhà bạn trai (bây giờ là chồng) ra mắt. Khi tôi và chồng về đến nơi thì thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngoài cha mẹ chồng (tương lai) còn có một vài cô, dì họ hàng lớn tuổi.
Thức ăn đã bày sẵn ra bàn inox được kê ngoài hiên, mọi người rất tự nhiên vui vẻ, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Sau khi "chốt đơn", mấy ngày đầu sau cưới còn ở nhà chồng làm dâu, tôi trổ tài nấu cơm. Ngày đầu tiên mọi người trong nhà vẫn ngồi ăn chung với nhau nhưng sang đến ngày thứ hai, đã quá giờ ăn rồi mà chỉ còn hai vợ chồng tôi ở nhà. Bố mẹ chồng đi làm đồng, còn em chồng thì đi học chưa về.
Chồng tôi bảo "vợ chồng mình ăn trước, ăn bao nhiêu cứ múc thức ăn trong nồi ra bấy nhiêu, còn bao nhiêu thì chừa lại cho người sau". Tôi khá ngỡ ngàng, có đôi phần sốc vì tới giờ cơm thì mạnh ai nấy ăn.
Bố mẹ chồng, em chồng ai ăn thì tự bới một tô đầy, rồi mang ra bàn. Người ăn trước, người ăn sau. Có người vừa ăn vừa xem điện thoại, có người ăn xong lại đứng dậy rồi đi làm việc khác. Không có cảnh cả nhà ngồi đủ người quanh mâm rồi mới bắt đầu ăn.
Trong suy nghĩ của tôi, bữa cơm gia đình thường phải có một cái mâm chung. Mọi người ngồi lại với nhau, gắp chung vài món, hỏi nhau vài câu chuyện trong ngày. Chỉ khi có đủ người thì mới bắt đầu ăn. Nhưng ở nhà chồng, mọi thứ diễn ra khác. Mỗi người một tô cơm, ai rảnh lúc nào ăn lúc đó.
Thoạt nhìn, cách ăn ấy khiến tôi có cảm giác mỗi người một góc, hơi tách biệt. Tôi từng nghĩ, phải chăng vì ít gắn bó nên bữa cơm mới như vậy?
Một thời gian sau, tôi nhận ra mình đã hiểu hơi vội. Bữa cơm ấy không hề lạnh lẽo như tôi tưởng. Nhà chồng tôi có người làm về sớm, có người về muộn. Có hôm bố chồng về trễ, mẹ chồng lại phải đi có việc, nếu cứ chờ đủ người rồi mới ăn, nhiều khi người này phải đợi người kia cả tiếng đồng hồ.
Vì vậy, cách đơn giản nhất là ai đói thì ăn trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu sự quan tâm, người ăn trước vẫn chừa phần cho người ăn sau. Ai rảnh rỗi thì người đó nấu, nấu xong cũng để phần thức ăn gọn gàng trong bếp. Có khi người ăn trước lại ngồi lại trò chuyện với người ăn sau thêm vài phút.
Quan sát lâu hơn, tôi nhận ra nhiều gia đình bây giờ cũng đang thay đổi theo cách đó. Nhịp sống hiện đại khiến thời gian sinh hoạt của mỗi người khác nhau. Người làm ca sớm, người làm ca muộn. Người học thêm buổi tối, người đi làm về trễ. Nếu cứ giữ nguyên hình ảnh "cả nhà ngồi đông đủ bên mâm cơm" như trước đây, đôi khi lại trở thành điều khó thực hiện.
Tuy vậy, sự thay đổi này cũng khiến không ít người cảm thấy tiếc. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, mâm cơm gia đình không chỉ là chuyện ăn uống. Đó còn là lúc mọi người ngồi lại với nhau sau một ngày dài. Là lúc cha mẹ hỏi con cái chuyện học hành, là lúc anh chị em kể nhau nghe chuyện nhỏ trong ngày. Khi mỗi người ăn một tô riêng, ăn vào một thời điểm khác nhau, khoảnh khắc đó ít nhiều cũng thưa dần.
Riêng tôi nhìn nhận đây chỉ là sự thích nghi với nhịp sống mới. Như gia đình nhỏ của tôi bây giờ thống nhất cuối tuần là gia đình phải cùng nhau ăn cơm chung mâm ở nhà hoặc ra ngoài ăn.
Bởi đôi khi, một bữa cơm đủ người nhưng ai cũng im lặng cũng chưa chắc ấm áp bằng một bữa cơm ăn lệch giờ nhưng vẫn giữ được sự quan tâm dành cho nhau. Miễn làm sao để trong những thay đổi ấy, cảm giác gắn kết của gia đình không bị mất đi là được.