Cứ mỗi độ cuối năm, khi lịch nghỉ Tết chính thức được công bố, tôi lại thấy những nhóm phụ huynh rôm rả tin nhắn, và cả trong những cuộc trò chuyện của người lớn với nhau, một câu hỏi quen thuộc: Tết nghỉ dài thế này, nên cho con học thế nào? Tôi viết những dòng này không phải với tư cách một chuyên gia giáo dục, cũng không có tham vọng đưa ra một lời khuyên đúng - sai cho mọi gia đình. Tôi chỉ là một người mẹ, đã đi qua đủ nhiều cái Tết để hiểu rằng, nuôi dạy con không phải lúc nào cũng là những quyết định rõ ràng trắng - đen. Có những lựa chọn khiến tôi bị nghi ngờ, thậm chí bị cho là "liều".
Nhưng cũng chính từ những lựa chọn ấy, tôi nhận ra một điều: đôi khi, điều khó nhất của việc làm cha mẹ không phải là ép con học nhiều hơn, mà là can đảm cho con được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không phải nghỉ để buông xuôi, mà nghỉ để trẻ được thở, được vui, được sống trọn vẹn trong những ngày mà sau này lớn lên, các con sẽ nhớ bằng ký ức, chứ không phải bằng điểm số. Bởi nếu Tết cũng bị biến thành một lớp học thêm kéo dài, thì liệu chúng ta đang lo cho tương lai của con, hay đang để nỗi sợ của chính mình dẫn dắt mọi quyết định?
Không khó để hiểu vì sao câu chuyện "học hay nghỉ" lại trở nên căng thẳng đến vậy mỗi khi Tết đến gần. Trong bối cảnh giáo dục ngày càng cạnh tranh, nỗi lo của phụ huynh không phải là vô cớ, mà là hệ quả rất tự nhiên của một guồng quay mà ai cũng bị cuốn vào. Chương trình học ngày một dày. Các kỳ thi được đẩy lên sớm hơn. Thi giữa kỳ sát Tết, thi cuối kỳ ngay sau Tết. Lên cấp hai đã bắt đầu sàng lọc, lên cấp ba áp lực nhân đôi, rồi đại học lại là một cuộc chọn lọc khác, khốc liệt hơn. Với nhiều gia đình, Tết dần không còn được nhìn như một khoảng nghỉ cần thiết, mà trở thành một "vùng trũng kiến thức" - nơi chỉ cần lơi tay vài ngày, con có thể bị tụt lại phía sau bạn bè.
Và thế là, Tết bị kéo vào quỹ đạo của học tập, trở thành một dạng học kỳ phụ. Trẻ em được nghỉ học trên thời khóa biểu, nhưng trong thực tế, nhịp sống của các em vẫn xoay quanh sách vở, bài tập, đề cương ôn tập, lớp học thêm online. Có gia đình tính toán rất chi li: mỗi ngày con học mấy tiếng, chơi mấy tiếng; mùng mấy được phép ra ngoài; mùng mấy phải quay lại bàn học cho "đỡ quên kiến thức"? Sự sốt ruột của người lớn là có thật. Nhưng sự mệt mỏi của trẻ con cũng là thật. Và rồi trong bữa cơm ngày Tết vẫn có thêm tiếng nhắc học bài, cuộc trò chuyện đầu năm có thêm những cái nhìn sốt ruột.
>> 'Con tôi đuối lớp 1 vì không được học tiền tiểu học'
Mỗi dịp Tết đến, tôi vẫn cho con gái nhỏ về quê nội, đón Tết cùng ông bà trọn vẹn chín ngày. Còn tôi ở lại Hà Nội. Năm nay, con học lớp 5. Chỉ hơn nửa năm nữa thôi, con sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp lên lớp 6 - một cuộc cạnh tranh thực sự để vào các trường THCS chất lượng cao. Những con số về tỷ lệ chọi được nhắc đến khiến không ít phụ huynh, kể cả người lớn, cũng phải... toát mồ hôi thay con. Vì thế, khi nghe tôi nói Tết này vẫn cho con về quê chơi, không ít người thắc mắc.
Câu trả lời của tôi, đến giờ, vẫn không thay đổi. Không phải vì tôi không hiểu áp lực thi cử. Trái lại, tôi hiểu rất rõ. Tôi cũng từng cân nhắc rất nhiều. Tôi biết rằng chỉ cần thêm vài ngày ngồi vào bàn học, thêm vài bộ đề luyện tập, có thể con sẽ "chắc tay" hơn, yên tâm hơn trước kỳ thi đang chờ phía trước. Nhưng tôi cũng hiểu một điều quan trọng không kém: một đứa trẻ 11 tuổi không thể, và không nên, sống mãi trong tâm thế của một sĩ tử. Nếu ngay từ bây giờ, mọi niềm vui đều phải nhường chỗ cho áp lực, thì rất có thể con sẽ lớn lên với cảm giác rằng học tập là cuộc chạy đua không có điểm dừng và bản thân chỉ có giá trị khi đạt kết quả.
Chúng ta thường lo nghỉ dài ngày trẻ sẽ quên kiến thức. Nghe qua thì có vẻ hợp lý và cũng chính vì thế, không ít phụ huynh bước vào kỳ nghỉ Tết với tâm trạng nặng nề, lo lắng đến mức chưa nghỉ đã thấy mệt. Nhưng nếu nhìn câu chuyện này từ góc độ của giáo dục và khoa học thần kinh, ta sẽ thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Trí nhớ của con người - đặc biệt là trẻ em - không mong manh đến mức chỉ vài ngày vui chơi đã có thể xóa sạch những gì đã học. Thứ dễ bị bào mòn nhất không phải là kiến thức, mà là động lực học tập, khi trẻ phải sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài, không có điểm dừng.
Nhiều nghiên cứu về não bộ cho thấy, trẻ em học tốt nhất khi có nhịp điệu rõ ràng: tập trung - nghỉ ngơi - hồi phục. Những khoảng nghỉ đủ dài, nếu được tận hưởng một cách trọn vẹn, không chỉ giúp trẻ thư giãn, mà còn giúp não bộ tái tổ chức thông tin, sắp xếp lại những gì đã học, từ đó tăng khả năng ghi nhớ và hiểu sâu về lâu dài. Nói cách khác, nghỉ ngơi đúng nghĩa không làm mất kiến thức, mà giúp kiến thức "ở lại" bền hơn.
Thực tế cũng cho thấy, ở nhiều hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới, trẻ em được nghỉ lễ dài mà không hề bị xem đó là mối đe dọa đối với thành tích học tập. Các em không kém cạnh hơn, cũng không tụt lại phía sau. Sự khác biệt nằm ở cách người lớn đồng hành: thay vì ép trẻ duy trì trạng thái căng như dây đàn suốt cả năm, họ dạy trẻ cách quay lại guồng học một cách chủ động, tự giác và có trách nhiệm với chính việc học của mình.
Nhiều năm sau, rất có thể con tôi sẽ không còn nhớ mình đã làm được bao nhiêu bài tập trong kỳ nghỉ Tết năm lớp 5? Nhưng con có thể nhớ rất rõ mùi bếp củi ở quê trong những ngày giáp Tết, nhớ tiếng ông bà gọi vào ăn cơm khi trời đã sẫm tối, nhớ những buổi sáng thức dậy không cần báo thức, không cần vội vàng, và nhớ cảm giác được tin tưởng rằng: hôm nay, mình được quyền chọn cách vui. Đó là những ký ức không ồn ào, không chói sáng, nhưng bám rễ rất sâu trong tâm trí của một đứa trẻ.
Khi một đứa trẻ lớn lên với những ký ức được tôn trọng và được lựa chọn, việc học của con cũng mang một dáng hình khác. Con học không chỉ để vượt qua kỳ thi, mà để hiểu bản thân, để tiến về phía trước với sự chủ động và tự tin. Và đó là thứ hành trang mà không một khóa học thêm ngắn hạn nào có thể thay thế. Với tôi, đó mới là nền tảng lâu dài và vững chắc nhất cho mọi thành công học tập sau này. Bởi trước khi trở thành một học sinh giỏi, một sinh viên xuất sắc hay một người thành công, con cần được lớn lên như một con người trọn vẹn.
- 'Con tôi học giỏi nên không cần nhiều kỹ năng sống'
- Hết thời ép con 'học để đổi đời'
- Tôi chấp nhận con học làng nhàng nhưng nhiều kỹ năng sống
- 'Tôi thà để con học giỏi nhưng thiếu kỹ năng sống'
- 'Gà công nghiệp' sau 12 năm học phổ thông
- Con học ngày càng kém vì tôi bắt làm Toán mỗi tối