Cách đây vài năm, vợ tôi bất ngờ mất việc. Sau hơn 15 năm gắn bó với công ty trong vai trò kế toán, cô ấy bị cho nghỉ khi công ty giải thể. Mọi chuyện đến quá đột ngột. Thời điểm đó, con lớn của chúng tôi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp, và gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai tôi.
Tôi bảo vợ tạm ở nhà lo cơm nước, đưa đón con đi học, rồi từ từ tìm việc lại. Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hai vợ chồng đều không yên. May mắn là sau một thời gian, nhờ bạn bè giới thiệu, vợ tôi có được vài mối kế toán ngoài, thu nhập tuy không cao nhưng cũng đủ để xoay xở chi tiêu trong nhà.
Khi vợ vừa ổn định trở lại, thì đến lượt tôi thất nghiệp. Công ty nơi tôi làm việc làm ăn thua lỗ, phải cắt giảm nhân sự và tôi là một trong số đó. Đêm tôi nhận quyết định nghỉ việc, cả hai vợ chồng nằm trằn trọc, không ai ngủ được. Lo lắng nhưng vợ không hề than vãn một câu.
Suốt ba tháng sau đó, tôi ở nhà. Vợ luôn động viên tôi ra ngoài, đi cà phê, gặp gỡ bạn bè để thư giãn đầu óc. Sáng nào, vợ cũng nhét sẵn vào túi áo tôi 100 nghìn đồng, bảo là để ăn sáng, cà phê.
Tôi vẫn còn ít tiền tiết kiệm, nhưng tôi hiểu là cô ấy đang cho tôi hiểu là cô ấy vẫn xoay xở được.
Chúng tôi đã thay phiên nhau thất nghiệp ở tuổi ngoài bốn mươi. Cú sốc không hề nhỏ. Nhưng chúng tôi vượt qua được, bởi vì đã cùng nhau chấp nhận thực tế, cùng nhau gắng gượng và không đổ lỗi, than phiền, trách móc.
Thất nghiệp tuổi trung niên không còn là chuyện hiếm. Ở độ tuổi mà người ta thường nghĩ là ổn định thì lại dễ bị thay thế.
Vì thế, điều quan trọng nhất, theo tôi, không chỉ là sớm tìm việc mới, mà là phải có một hậu phương vững chắc. Khi gia đình cùng nhau chia sẻ, không trách móc, không biến thất nghiệp thành áp lực kép, thì người mất việc mới có cơ hội hồi phục nhanh chóng.
Chúng ta có thể học kỹ năng mới, thích nghi với môi trường mới, mở rộng mối quan hệ... nhưng không có kỹ năng nào hiệu quả bằng việc biết rằng mình vẫn được tôn trọng và yêu thương, từ chính những người thân trong gia đình, dù mình đang thất nghiệp. Khi còn là chỗ dựa của nhau, thì chúng ta mới không gãy gánh giữa đường.