Khi phát động chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" tập kích loạt mục tiêu của Iran ngày 13/6, Israel tuyên bố mục tiêu quan trọng họ nhắm tới là đẩy lùi mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của đối phương.
Sau khi Mỹ dội bom ba cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc không kích đã "thành công ngoạn mục" và vô hiệu hóa các trụ cột trong chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump khẳng định Iran "sẽ không bao giờ" có thể xây dựng lại được chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), đơn vị nghiên cứu của Lầu Năm Góc, cho thấy chiến dịch "Búa Đêm" đã không phá hủy hoàn toàn ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan, mà chỉ khiến chương trình hạt nhân Iran bị thụt lùi vài tháng.
Dù chính quyền Trump bác bỏ nhận định này, các nguồn tin quân sự phương Tây cho rằng hiện còn quá sớm để đánh giá đầy đủ thiệt hại của chương trình hạt nhân Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, dù hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ phá hủy quy mô lớn ở Isfahan, Natanz và Fordow.

Thiệt hại ở các cơ sở hạt nhân Iran. Bấm vào ảnh để xem chi tiết
Ngay cả khi các cơ sở hạt nhân có thể đã bị hư hại hoặc vô hiệu hóa như ông Trump nói, giới quan sát cho rằng đòn giáng này khó có thể "xóa sổ" tham vọng hạt nhân đã ăn sâu vào lịch sử, văn hóa và mong muốn củng cố an ninh của Iran.
Kể từ khi Iran lần đầu bắt tay vào chương trình hạt nhân dân sự đầy tham vọng năm 1974 dưới thời vua Mohammed Reza Pahlavi, các lãnh đạo nước này đã coi đây là biểu tượng đáng tự hào về vai trò lãnh đạo của quốc gia trong thế giới Hồi giáo. Họ cũng xem đây là minh chứng cho cam kết về nghiên cứu khoa học và chính sách bảo đảm an toàn cho Iran tại khu vực Trung Đông vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Giới quan sát tin rằng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và những người kế nhiệm của ông trong tương lai vẫn có cùng quan điểm như vậy, bất chấp áp lực từ Israel và phương Tây.
"Trong ngắn hạn, do đối mặt với sức ép lớn, ông Khamenei có thể sẽ nhượng bộ. Nhưng về lâu dài, bất kỳ lãnh đạo Iran nào cũng sẽ kết luận rằng nước này cần có biện pháp răn đe hạt nhân", Roham Alvandi, giám đốc Sáng kiến Lịch sử Iran tại Trường Kinh tế London, nói.
Bằng cách dội bom xuống Iran, ông Trump đã gửi thông điệp tới giới lãnh đạo nước này về cái giá phải trả khi từ chối đề xuất mà Mỹ đưa ra về từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Nhưng hành động quân sự của Tổng thống Mỹ dường như cũng khiến Iran có lý do thuyết phục hơn để tìm kiếm biện pháp răn đe hạt nhân, theo giới quan sát.
Giáo sư Alvandi thêm rằng Iran hiểu rõ họ phải đối mặt với những rủi ro trong khu vực Trung Đông, có thể đến từ các láng giềng như Israel, Afghanistan, Arab Saudi. Và danh sách các mối đe dọa giờ có thể thêm Mỹ.
Các quan chức Iran đã công khai ám chỉ khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT), vốn được thiết lập để giám sát và ngăn chặn nguy cơ các nước chạy đua sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này.
"NPT không thể bảo vệ chúng tôi. Vậy tại sao một quốc gia như Iran hoặc các nước khác quan tâm đến năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình lại phải dựa vào NPT?", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói ngày 23/6.
Nhiều nhà lập pháp Iran thậm chí công khai kêu gọi chính phủ rút khỏi hiệp ước. Nếu kịch bản này xảy ra, điều đó gần như chắc chắn được xem là sự xác nhận tham vọng chế tạo bom hạt nhân của Iran.
Giới phân tích cho hay việc một số nhà khoa học hàng đầu về hạt nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột mới không thể khiến Iran đánh mất nền tảng kiến thức và kỹ thuật đã tích lũy qua nhiều thập kỷ. Iran cũng có cơ sở hạ tầng khoa học và công nghiệp cơ bản để tái xây dựng chương trình hạt nhân nếu có quyết tâm theo đuổi mục tiêu này, theo Gary Samore, nhà phân tích của Financial Times.
Cơ sở hạ tầng Iran đã chịu thiệt hại trong xung đột, nhưng nước này vẫn sở hữu lượng lớn uranium đã làm giàu. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), kho dự trữ này chứa khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400 kg uranium làm giàu 60%. Số lượng uranium 60% này nếu được làm giàu lên mức 90% sẽ đủ để chế tạo 10 quả bom hạt nhân.
Giới quan sát cho rằng phần lớn kho dự trữ uranium làm giàu này có thể đã được chuyển đến các địa điểm bí mật, cùng một số thiết bị mà Iran đã di dời khỏi cơ sở Fordow trước đòn không kích của Mỹ.
Mohammad Eslami, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, khẳng định Tehran đã lập kế hoạch trước để đảm bảo "không có bất kỳ gián đoạn nào đối với chương trình hạt nhân của chúng tôi".

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran ngày 21/3. Ảnh: AP
Tuy nhiên, sau cuộc chiến khốc liệt với Israel, Iran sẽ đối mặt nhiều thách thức nếu quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân của mình.
Cơ sở Natanz, Fordow và Isfahan được cho là không còn khả năng hoạt động hậu xung đột. Iran khó có thể cố gắng xây dựng lại vì chúng sẽ bị Mỹ, Israel giám sát chặt chẽ và có nguy cơ chịu các cuộc tấn công trong tương lai, ngay cả khi Tehran và Tel Aviv đã đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này vẫn duy trì ưu thế trên không so với Iran và không ngần ngại tấn công lần nữa. "Chúng tôi sẽ không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa để gây ra mối đe dọa. Trọng tâm trong chính sách của Israel là thực hiện các biện pháp chống lại Iran", ông nói.
Thay vào đó, Iran nhiều khả năng sẽ xây dựng cơ sở làm giàu uranium bí mật, sử dụng những thiết bị thu hồi từ các cơ sở cũ và các máy ly tâm dự phòng mà họ không chia sẻ thông tin với IAEA, theo Samore.
David Albright, cựu thanh sát viên vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc và hiện là chủ tịch của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) ở Mỹ, lưu ý ngay cả khi Iran có thể cất giấu an toàn số uranium đã làm giàu, việc biến chúng thành vật liệu chế tạo bom hạt nhân "sẽ không phải quá trình nhanh chóng".
Albright giải thích rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã "gây thiệt hại nghiêm trọng" đến khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, do đó ông đánh giá Tehran sẽ mất ít nhất "một tới hai năm" để chế tạo thành công vũ khí hạt nhân nếu quyết tâm theo đuổi kế hoạch này.
Iran trước nay luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Do đó, câu hỏi đặt ra lúc này là họ có thay đổi tính toán và rút khỏi NPT như cảnh báo hay không.
Theo hiệp ước NPT, Iran có quyền rút sau 3 tháng thông báo cho tất cả các bên liên quan và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đối với Iran, rút khỏi NPT đồng nghĩa họ không còn phải đối mặt với các cuộc thanh tra quốc tế và có thể theo đuổi tham vọng vũ khí hạt nhân bí mật hơn, ít có nguy cơ bị phát hiện và tấn công hơn.
Nhưng nếu rút khỏi NPT, động thái này của Iran sẽ được coi như tuyên bố muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều này có thể khiến Iran hứng chịu chỉ trích, phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, thậm chí từ chính nhiều quốc gia đồng minh.
Việc rời NPT cũng có thể khiến Iran dễ phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, dẫn tới hạn chế khả năng mua các vật liệu và thiết bị cần thiết để xây dựng lại chương trình hạt nhân.
Nhà phân tích Gary Samore lưu ý nếu Iran rút khỏi NPT, đây có thể trở thành cái cớ để Mỹ và Israel sử dụng vũ lực trong tương lai với nước này.

Vị trí Iran và các nước trong khu vực. Đồ họa: CNN
Với lệnh ngừng bắn hiện tại, nguy cơ đó có thể đã giảm bớt. Nhưng nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Iran tiến gần hơn tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân, phương án sử dụng vũ lực và thậm chí thay đổi chính phủ ở Iran có thể được Israel cân nhắc trở lại.
Các nhà quan sát giờ đặt kỳ vọng vào triển vọng nối lại đàm phán và đạt thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran với các bên, nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi gây căng thẳng.
"Iran sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn liệu có nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu hạt nhân lâu dài hay không, nếu có thì sẽ làm như thế nào", Samore nhận định.
Thùy Lâm (Theo CNN, FT, BBC, Time)