Tác giả Kim Hyung-seuk, 105 tuổi, cho rằng điểm chung của người sống thọ là không nói xấu người khác.
Nguyễn Mạnh Tuấn - nhà văn, biên kịch nổi tiếng với "Đồng tiền xương máu" - nói tránh xa thái độ "viết vài chữ đã nghĩ mình là thầy thiên hạ''.
Trong quyển "Viết & Sống", tác giả Anne Lamott ví việc đến với nghề văn như lao xuống nước, phải vùng vẫy để nổi lên và tiến về phía trước.
Hà Nội Chưa chạm đề tài gai góc, khâu xuất bản khó khăn và không đủ nội lực văn chương là một số rào cản của người viết trẻ hôm nay.
Tiểu thuyết "Tôi là Lưu Nhảy Vọt" của nhà văn Trung Quốc Lưu Chấn Vân thể hiện muôn vẻ cuộc sống bằng giọng điệu hài hước.
Tác phẩm "Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử" tái hiện sự thăng trầm của các đế chế hải quân châu Âu.
Nhà xuất bản công bố 397 trang của phần tám sách "Millénium" trong ga tàu điện Paris, biến không gian công cộng thành "thư viện mở".
Khi sơ tán ở Lạng Sơn, mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu, một tiểu thư Hà Nội, vào rừng chặt vầu, sống đói rét để tiếp tục học tập.
TP Huế Anh Đoàn Trung Hữu, 52 tuổi, bất lực trước dòng nước lũ, nhìn hàng nghìn cuốn sách xưa, cổ dày công sưu tầm bị nhấn chìm.
Khi du học ở Nga, ông Ngô Huy Cẩn - bố Giáo sư Ngô Bảo Châu - sống tiết kiệm, có thể gửi về cho mẹ chiếc xe đạp sau năm thứ nhất.
Văn chương Việt bước vào giai đoạn tự an ủi: người viết không còn đi tìm sự thật mà tìm cách viết sao cho đúng mực, theo ông Nguyễn Thanh Sơn.
Tác phẩm ''Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới'' của nhà văn Dương Bình Nguyên được trao giải A tại cuộc thi của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam.
Bố mẹ Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết con trai "dễ nuôi", từ nhỏ luôn tự giác học, trong sách "Nhìn lại những thu xanh".
Anh David Szalay thắng giải Booker 2025 với tiểu thuyết "Flesh" xoay quanh câu hỏi "Điều gì khiến cuộc đời đáng sống?".
Tuyên Quang Hoa hậu Jennifer Phạm tham gia trao tặng thư viện cho học sinh, gửi thông điệp ''Hãy biến những ước mơ thành hiện thực''.
Tiểu thuyết "Thôn Anh Đào" của Tào Văn Hiên miêu tả cuộc sống biến động của trẻ em vùng quê nghèo trong thời kỳ đổi mới ở Trung Quốc.
Nhà khoa học Ray Kurzweil tin tương lai tốt đẹp khi con người hợp nhất với AI vào năm 2045, trong quyển "Điểm kỳ dị đã cận kề".
"Thành phố và những bức tường bất định" được xem là tiểu thuyết chín muồi nhất của Murakami khi viết về thực và mộng của cuộc đời.
Trần Dần quan sát, viết lách với ý thức mạnh mẽ về sự cách tân, cho rằng nghệ sĩ không nên "chết dần với cái cũ lặp lại".
Từng là con nghiện để tìm lối thoát hiện thực, Yung Pueblo - tác giả cuốn "Nhẹ nhàng mà sống" - nhận ra yêu bản thân là cách để cứu chính mình.
Dấu hiệu nhận biết bị quấy rối tinh thần, cách để vượt qua và tự bảo vệ bản thân được đề cập trong sách của Marie-France Hirigoyen.
Jennifer B. Wallace gọi trẻ em là thế hệ "học cắm đầu cắm cổ", chịu nhiều kỳ vọng của người lớn, trong "Gen Alpha và áp lực thành tích".
Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lưu Chấn Vân cho rằng AI phát triển là tất yếu nhưng chưa thể thay thế người làm lĩnh vực sáng tác.
Ở các khu tập thể thời bao cấp, trong đó có Kim Liên, nhà vệ sinh là nơi nhắc nhở về ý thức cộng đồng, rèn luyện tác phong.
Tác giả "Harry Potter" J. K. Rowling viết truyện "Quái vật Ickabog", xoay quanh cuộc chiến bảo vệ vương quốc của hai bạn nhỏ.
Thời bao cấp, dân chơi sẵn sàng chi từ hai đến bốn chỉ vàng mua chiếc quần bò Thái, còn nhiều người tìm mua đồ "sida" ở khu tập thể Kim Liên.
Đức Hội sách Frankfurt lần 77 tổ chức nhiều diễn đàn bàn luận về trí tuệ nhân tạo, khẳng định sức mạnh của văn chương trong kỷ nguyên số.
Diễn viên Lê Vân từng cho biết ''choáng ngợp'' khi lần đầu đến căn hộ khu tập thể đủ tiện nghi của người bạn trai đầu tiên.
Sách "Rồng đen, Voi đỏ" viết về thăng trầm của thế hệ doanh nhân Việt tiên phong đầu thế kỷ 20.