Đọc bài "Vợ đòi mua lắc vàng, không muốn cho em trai tôi vay tiền" tự dưng tôi nhớ lại chuyện của vợ chồng mình cách đây hơn mười năm. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn có chút chạnh lòng.
Khi tôi và vợ cưới đều hai bàn tay trắng, phải vay mượn để lo cho đám cưới, sau đó lấy tiền mừng trả nợ. Khoảng hơn một năm sau, lúc vợ vừa sinh con được gần bốn tháng, tôi đổ bệnh (tôi có bệnh về tim) phải đi viện rồi xin nghỉ không lương một thời gian, tốn khá nhiều tiền thuốc men, khám chữa bệnh. Tiền trong nhà cạn dần, tôi bàn với vợ bán số vàng cưới đi để trang trải chi phí.
Lúc ấy vàng chỉ khoảng 30 triệu đồng một lượng, gom tất cả mới được 11 chỉ. Vợ đồng ý bán hết 6 chỉ vàng bên nhà tôi tặng, còn phần bên ngoại cho, cô ấy nhất quyết giữ lại bảo làm kỷ niệm, sau nay phải là việc cần thiết lắm mới bán. Tôi buồn lắm, vừa nằm viện vừa phải lo xoay thêm tiền trả viện phí vì số tiền bán vàng chưa đủ. Nhưng buồn hơn là tôi cảm thấy vợ không xem việc tôi nằm viện bệnh tật là quan trọng, cũng không hết lòng với chồng. Nếu đổi ngược lại, chắc tôi sẽ không tiếc thứ gì, dùng hết khả năng để chữa trị cho vợ khỏe lại, còn người là còn của mà.
Ra viện, tôi khỏe lại cũng nhanh, đi làm rồi trả dần nợ nần, sau đó may mắn trong làm ăn nên mua được nhà, cuộc sống khá lên. Vợ vẫn bên cạnh, chăm sóc tôi, sinh con, vun vén gia đình. Nhưng từ bữa đó, trong lòng tôi luôn có một vết sẹo nhỏ, thỉnh thoảng nhói lên. Tôi không trách hay nói gì vợ vì vàng đó là của cô ấy, cô ấy có quyền giữ nhưng tôi thấy rõ, dù là vợ chồng, là người đầu ấp tay gối gần gũi nhất vẫn có những thứ người ta giữ lại riêng cho mình.
Nếu vợ tôi hào phóng được như vợ tác giả, có lẽ câu chuyện của tôi đã khác. Chúc tác giả xử lý mọi chuyện một cách hợp lý, trân trọng những người hết lòng bên cạnh khi mình gặp khó khăn, bất trắc.
Minh Nghĩa