Vợ chồng tôi vừa trải qua quãng thời gian hết sức khó khăn. Tôi bị lỗ nặng khi hùn vốn làm ăn, gánh đống nợ đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Để trả nợ, vợ chồng phải gom góp khắp nơi, vay mượn, bán hết nữ trang của vợ, trong đó có cả chiếc lắc tay tôi từng tặng hồi mới yêu. Lúc bán, tôi biết cô ấy buồn lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi đã hứa sau này dư dả sẽ mua lại cho vợ cái khác.
Gần đây, mọi thứ tạm ổn. Tôi được bồi thường tiền bảo hiểm sau vụ tai nạn đủ trả hết nợ và còn dư một khoản. Tôi dự định trả dứt nợ rồi gửi tiết kiệm số còn lại, phòng khi con cái đau ốm, gia đình có chuyện bất ngờ. Nhưng chưa kịp thực hiện, em trai tôi gọi điện, nói đang kẹt, cần mượn ít tiền để xoay xở chuyện gia đình.
Tôi bàn với vợ, định giúp em một ít, coi như trong khả năng vì trước đây lúc chúng tôi sa cơ, người nhà cũng không bỏ rơi mình. Vậy mà vợ không đồng ý, mặt nặng mày nhẹ, nói em tôi không biết điều, anh vừa tai nạn có chút tiền đã vay. Hôm sau, vợ bảo tôi đưa tiền để cô ấy đi mua chiếc lắc tay khác thay cho chiếc tôi đã bán.
Tôi thấy chạnh lòng. Tôi không quên lời hứa mua lại lắc cho vợ, chỉ là thời điểm này tôi nghĩ ưu tiên là lo cho con cái, ổn định trước đã. Còn em trai tôi, nó cũng là máu mủ, bây giờ gặp khó chẳng lẽ quay lưng? Tôi không hiểu sao vợ lại tính toán với cả nhà chồng như vậy, đòi mua vàng ngay lúc này. Tôi thấy mệt mỏi, bức bối, muốn nói mà không biết mở lời thế nào để vợ hiểu.
Đức Thành