Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh mâu thuẫn gay gắt giữa một bà mẹ chồng và người con dâu vừa mới sinh.
Từ đoạn clip ấy, một câu hỏi lớn được đặt ra: Vì sao trong nhiều gia đình, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu lại dễ dàng trở thành điểm nóng của xung đột? Phải chăng vấn đề không chỉ nằm ở tính cách hay một mâu thuẫn nhất thời, mà sâu xa hơn là ở cách tình thương được hiểu và thể hiện trong gia đình?
Khi tình thương đi kèm với quyền lực, với thói quen áp đặt, hoặc với tâm lý "bênh con bằng mọi giá", nó rất dễ trượt khỏi ranh giới của sự che chở để trở thành nguồn gây tổn thương.
Điều khiến nhiều người day dứt là: Phần lớn những bà mẹ chồng đều từng là phụ nữ trẻ, từng làm vợ, có người từng làm dâu. Họ hiểu cảm giác tủi thân khi không được lắng nghe, hiểu sự mong manh của người phụ nữ sau sinh, hiểu nỗi cô độc khi bước vào một gia đình không phải của mình.
Thế nhưng, khi đứng ở vị trí người nắm quyền trong gia đình, không ít người lại vô tình lặp lại chính điều từng khiến mình đau. Sự lặp lại ấy không xuất phát từ ác ý, mà từ những quan niệm đã ăn sâu: rằng nhịn nhục là bổn phận, rằng giữ "nề nếp nhà chồng" quan trọng hơn cảm xúc của một con người cụ thể.
Câu chuyện từ đoạn video vì thế không chỉ nên dừng lại ở sự phẫn nộ hay chỉ trích cá nhân. Nó cần được nhìn như một lời nhắc nhở về những chuẩn mực ứng xử trong gia đình hiện đại.
Khi con dâu không chỉ là người về làm dâu mà còn là một người phụ nữ đang cần được thấu hiểu; khi mẹ chồng không chỉ là người giữ nề nếp mà còn là người có thể quyết định bầu không khí yêu thương hay tổn thương trong gia đình; và khi người chồng không thể đứng ngoài như một người chứng kiến, thì mỗi hành vi, mỗi lời nói đều có sức nặng định hình hạnh phúc hoặc đổ vỡ.
Có lẽ, điều mà những câu chuyện như vậy thôi thúc chúng ta suy nghĩ không phải là ai đúng, ai sai trong một khoảnh khắc cụ thể, mà là: Đã đến lúc các gia đình cần nhìn lại cách mình yêu thương nhau. Bởi tình thương, nếu không đi cùng sự công bằng và thấu cảm, rất dễ trở thành điều khiến người ta đau nhất - ngay trong chính ngôi nhà mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.
Trong đời sống gia đình, việc cha mẹ bênh con là phản xạ rất tự nhiên. Đó là bản năng yêu thương, là mong muốn che chở cho đứa con mà mình đã dồn cả đời để nuôi nấng. Nhưng trong những mối quan hệ đã bước sang một giai đoạn khác - khi con trai đã lập gia đình, đã có vợ và có thể có con - tình thương ấy nếu không được đặt đúng chỗ lại rất dễ trở thành lực đẩy cho những lệch lạc âm thầm.
Khi xảy ra mâu thuẫn giữa vợ và chồng, không ít bà mẹ chồng vô thức đứng về phía con trai, tìm cách giảm nhẹ lỗi của con, hoặc giải thích hành vi sai lệch bằng những lý do quen thuộc: "đàn ông ai chẳng có lúc nóng nảy", "nó mệt quá nên nói vậy", "chuyện trong nhà thì bỏ qua cho yên". Những câu nói ấy nghe qua có vẻ là để xoa dịu, nhưng thực chất lại mang theo một thông điệp nguy hiểm: cái sai có thể được chấp nhận nếu người sai là "người nhà".
Vấn đề không nằm ở việc bênh con, mà ở chỗ bênh đến mức làm mờ ranh giới đúng - sai. Khi hành vi thiếu tôn trọng người bạn đời được biện minh, khi cảm xúc tổn thương của con dâu không được nhìn nhận nghiêm túc, thì sự công bằng trong quan hệ vợ chồng bắt đầu bị bào mòn. Người vợ không chỉ buồn vì mâu thuẫn với chồng, mà còn cảm thấy mình đơn độc trong chính gia đình mà mình đã bước vào với tất cả hy vọng và tin tưởng.
Ở một chiều khác, việc bênh con trai bằng mọi giá cũng vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của chính con mình. Một người đàn ông sẽ rất khó học cách xin lỗi, sửa sai và chịu trách nhiệm nếu luôn có một vòng che chắn sẵn sàng bao biện cho anh ta. Lâu dần, hôn nhân trở thành nơi mà người vợ phải nhẫn nhịn nhiều hơn, còn người chồng thì không cần thay đổi, bởi đã quen với việc được bảo vệ thay vì được nhắc nhở.
Điều đáng suy ngẫm là phần lớn những bà mẹ chồng đều không hề có ý làm tổn thương con dâu. Nhưng tình thương, nếu thiếu sự tỉnh táo và công bằng, có thể trở thành thứ gây đau đớn nhất. Bênh con không sai, nhưng bênh cái sai của con lại là cách đẩy gia đình vào những rạn nứt lâu dài mà chính người mẹ cũng không hề mong muốn.
Trong thực tế, nhiều bà mẹ chồng vì thương con trai, vì sợ con bị tổn thương, đã vô thức đứng ra "giải quyết hộ" những mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Từ việc can thiệp vào lời qua tiếng lại, đến việc đứng ra phân xử đúng - sai, thậm chí thay con xin lỗi hoặc biện minh cho con. Ý định ban đầu có thể rất đơn giản: muốn mọi chuyện sớm yên, muốn con mình đỡ áp lực. Nhưng chính sự can thiệp ấy lại khiến người chồng mất đi cơ hội quan trọng nhất trong hôn nhân: học cách đối thoại một cách trưởng thành.
Hôn nhân vốn dĩ cần đối thoại để tồn tại. Khi khả năng đối thoại bị lấy đi - dù là bởi sự can thiệp đầy thiện chí - mối quan hệ vợ chồng rất dễ trở thành nơi chứa đựng ấm ức hơn là không gian sẻ chia. Những xung đột không được nói thẳng, không được giải quyết tận gốc sẽ âm ỉ theo năm tháng, đến một lúc nào đó bùng lên thành những đổ vỡ không ai kịp trở tay.
Có lẽ, tình thương đúng nghĩa trong giai đoạn này không còn là làm thay, nói hộ, hay đứng ra bảo vệ bằng mọi giá, mà là biết lùi lại đúng lúc. Lùi lại để con trai học cách làm chồng, để con dâu được đối thoại trực tiếp với người bạn đời của mình, và để hôn nhân của họ có cơ hội trưởng thành một cách độc lập. Bởi đôi khi, yêu con không phải là che chắn mọi va đập, mà là tin rằng con đủ sức đối diện và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Có lẽ, điều khó nhất với người mẹ không phải là yêu thương con dâu, mà là dám nhìn lại chính mình trong vai trò mới. Dám thừa nhận rằng những điều từng chịu đựng không nhất thiết phải được truyền lại.
Dám tin rằng gia đình vẫn có thể bền vững mà không cần ai phải hy sinh quá nhiều. Và dám thay đổi, không phải vì thời đại đòi hỏi, mà vì sự bình yên lâu dài của những người mình yêu thương nhất.
Bởi suy cho cùng, truyền thống chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp con người sống tử tế và hạnh phúc hơn chứ không phải khi nó trở thành cái cớ để lặp lại những tổn thương đã từng đi qua.
Vũ Thị Minh Huyền