7 giờ sáng, tôi đi từ đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để đến cơ quan ở đường Trần Phú, Đại Mỗ, đúng khung giờ mà bao năm nay vẫn được mặc định là "giờ cao điểm". Thói quen cũ khiến tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi sáng chật chội: đi chậm, dừng nhiều, thở dài không ít.
Nhưng ngay từ những trăm mét đầu tiên, cảm giác quen thuộc ấy đã không xuất hiện. Dòng xe không dồn cục, không dồn ép. Không có những tiếng còi giục giã vô nghĩa. Bánh xe tôi lăn đều, đèn tín hiệu đổi màu đúng nhịp và các làn đường vận hành như thể đã được ai đó sắp xếp sẵn. Một cảm giác rất lạ, lạ đến mức khiến người ta phải tự hỏi: có phải mình đi nhầm giờ, hay nhầm ngày?
Sống ở Hà Nội đủ lâu, tôi đã quen với việc phải rời nhà sớm hơn 45-60 phút chỉ để "dự phòng tắc đường". Có những sáng đứng giữa biển xe, nhìn đồng hồ nhích từng phút mà lòng tôi nóng ran, tự hỏi vì sao chỉ một quãng đường vài km lại có thể tiêu tốn nhiều năng lượng đến thế? Giao thông đô thị, với nhiều người, không còn là chuyện đi lại, mà là một bài kiểm tra sức chịu đựng mỗi ngày.
Người Hà Nội vốn quen với nhịp sống nhanh, nhưng việc phải nhích từng chút một giữa xe cộ đã trở thành điều bình thường đến mức ít ai còn đặt câu hỏi. Có những buổi sáng, tôi từng tấp xe vào lề, đứng yên giữa dòng người cũng đang đứng yên, vừa nhìn đồng hồ vừa tự hỏi: vì sao cùng một quãng đường, cùng một khung giờ, cùng một người đi làm, mà ngày nào cũng là một phép thử về sự kiên nhẫn?
Thế nên buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhìn con đường mở ra trước mắt trong làn sương mỏng của đầu đông, tôi bất giác bật cười. Cảm giác như đang đi trong một phiên bản khác của Hà Nội - nơi người ta không phải giành giật từng khoảng trống, không phải căng thẳng đoán xem đèn đỏ phía trước sẽ "giam" mình bao lâu.
>> Hơn một thập kỷ tắc đường ở cầu Tó, Hà Nội
Đến cơ quan, tôi tranh thủ trò chuyện với vài đồng nghiệp đi làm sớm. Không ai chủ ý bàn về giao thông, nhưng rồi câu chuyện tự nhiên xoay quanh một điểm chung: hôm nay đi làm thấy nhanh hơn hẳn. Chị bạn tôi đi từ Thanh Trì, kể bằng giọng vẫn còn ngạc nhiên: "Mọi ngày, riêng đoạn này tôi phải mất hơn nửa giờ. Có hôm đứng chôn chân đến sốt ruột. Nhưng sáng nay, chưa đầy 10 phút đã qua".
Sự thông thoáng bất ngờ ấy không nên chỉ được xem là may mắn ngẫu nhiên. Nó đáng được nhìn nhận như một tín hiệu rằng giao thông Hà Nội hoàn toàn có thể khác đi, nếu những yếu tố đúng được duy trì đúng chỗ, đúng lúc. Và từ phía mỗi người đi đường, có lẽ điều cần làm không lớn lao: giữ đúng làn, chậm lại một nhịp khi cần, và trân trọng cảm giác bình yên hiếm hoi ấy để không vô tình đánh mất nó vào những buổi sáng kế tiếp.
Giao thông đô thị không bao giờ thay đổi một cách ngẫu nhiên. Khi đường bỗng nhiên thông, nhất định phải có những nguyên nhân cụ thể phía sau. Vấn đề là chúng ta có chịu nhìn kỹ để nhận ra hay không? Có thể thấy, sự thông thoáng không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều điều cùng dịch chuyển theo hướng tích cực, dù có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Trước hết, không thể bỏ qua tác động của việc thu gọn rào chắn tại các công trình thi công, trả lại thêm không gian cho mặt đường, dù chỉ là vài mét, cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Khi kết hợp với việc điều chỉnh tín hiệu đèn hợp lý và sự có mặt của lực lượng chức năng tại các nút giao trọng điểm, dòng xe được dẫn dắt mềm mại hơn, ít xung đột hơn, ít cảnh chen lấn vốn rất quen thuộc.
Một yếu tố nữa, tuy khó đo đếm nhưng lại rất đáng kể, chính là ý thức của người tham gia giao thông. Tôi để ý, khi xe cộ đi đúng làn, hạn chế lấn chiếm, không cố chen vào những khoảng trống nhỏ để rồi làm vỡ dòng chảy chung, thì giao thông tự khắc trở nên trơn tru hơn.
Có thể thấy những chuyển biến tích cực không đến từ điều gì quá xa vời. Chỉ cần điều chỉnh thời gian thi công hợp lý hơn, tránh thu hẹp mặt đường vào giờ cao điểm, dòng xe đã bớt nghẹt. Chỉ cần hệ thống đèn giao thông được tối ưu, giảm bớt những khoảng chờ không cần thiết, người đi đường đã thấy đỡ mệt mỏi.
Xa hơn nữa là câu chuyện phát triển phương tiện công cộng, từng bước hạn chế xe cá nhân vào khu vực trung tâm - con đường mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã và đang đi. Và cuối cùng là việc tăng cường giáo dục, xử lý vi phạm để người tham gia giao thông không chỉ sợ phạt, mà thực sự hiểu rằng mỗi hành vi nhỏ của mình đều tác động đến dòng chảy chung của thành phố.
Cần nhắc lại rằng, giao thông không chỉ là chuyện đi từ điểm A đến điểm B. Nó liên quan đến môi trường sống, đến năng suất lao động, đến sức khỏe và cả chất lượng tinh thần của mỗi cư dân đô thị. Một con đường thông thoáng không chỉ giúp bạn đến đúng giờ làm, mà còn giúp bạn bắt đầu ngày mới trong trạng thái bình tĩnh, thay vì mang theo sự bức bối ngay từ sáng sớm.
Giao thông hoàn toàn có thể thay đổi, nếu có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch, tổ chức điều tiết và ý thức người tham gia. Và sự thay đổi ấy không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những hành động rất cụ thể: dừng xe đúng vạch, tuân thủ tín hiệu, không chen lấn khi đường đông, và chủ động lên tiếng cho những giải pháp hiệu quả. Nếu làm được điều đó, biết đâu không chỉ một buổi sáng hiếm hoi, mà cả những ngày rất bình thường trong năm, chúng ta sẽ không còn phải "chiến đấu" với giao thông để được đi làm trong bình yên.
- Tôi đấu tranh để không đi vào làn khẩn cấp suốt 10 km Vành đai 3 tắc cứng
- Tài xế 'ngáo quyền lực' chiếm làn khẩn cấp Vành đai 3
- 'Chôn chân' cả tiếng đồng hồ không qua nổi 3 km Vành đai 2
- 'Tách riêng làn ôtô, xe máy đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội'
- Dải phân cách cứng là lối thoát cho giao thông Hà Nội
- '20 phút không đi nổi 3 km vì ôtô chen hàng năm trên đường 3 làn'