Sáng nay, sau mấy ngày liên tiếp bị đi làm trễ vì tắc đường, tôi quyết định thức dậy sớm hơn vì có cuộc họp ở công ty lúc 8h. Nhưng rồi, tôi lại như bước vào một mê cung hỗn loạn với những chiếc ôtô và xe máy chen chúc, len lỏi, lộn xộn trên đường. Đoạn đường được chia làm ba làn, vạch kẻ đường rất rõ ràng. Tôi đi làn giữa. Nhưng nhìn kỹ lại, tôi chẳng ai đi đúng làn nào cả.
Có chiếc xe từ làn trái tạt nghiêng qua giữa, đầu thì chắn bên làn tôi đi, còn đuôi thì chèn sang bên cạnh. Một xe bảy chỗ phía sau bấm còi inh ỏi, rồi cũng quyết định "tạo thêm" một làn mới ngay giữa hai làn cũ. Vài giây sau, cả con đường như vỡ ra thành... năm làn xe, dù thực tế chỉ có ba. Tôi nhích từng chút giữa tiếng còi, tiếng thở dài, và cả tiếng chửi thề trộn lẫn. Ai cũng vội, ai cũng chen đi trước, và rồi tất cả cùng kẹt.
Có lúc tôi dừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng phía sau như một đống dây rối, không biết bắt đầu từ đâu để gỡ. Điều buồn cười là, dù đường rộng, nhiều làn, nhưng chẳng ai chịu đi thẳng hàng. Mỗi người "lách" một chút, "tạt" một chút, nên thành ra chẳng ai đi được.
>> Ba nhóm người ở ngã tư tắc cứng
Chỉ mới hơn 20 phút rời nhà, nhưng tôi chưa đi nổi 3 km. Và điều khiến tôi bức bối không phải vì kẹt xe, mà vì cách người ta đang tự làm khổ nhau. Cuối cùng, tôi đến công ty muộn 10 phút so với giờ họp.
Tôi nhớ lần đi công tác Singapore, đường tắc và dòng xe vẫn nối đuôi nhau như dòng chảy, không tiếng còi, không chen lấn. Đường của họ không cần quá rộng, nhưng mọi người biết giữ vị trí, hàng lối của mình. Còn ở Việt Nam, mỗi sáng đi làm với tôi là một cuộc chiến. Không chỉ là chiến đấu với tắc đường, mà là đối phó với sự vô tổ chức từ chính người Việt.
Tôi từng nghĩ giao thông Việt Nam tệ vì thiếu quy hoạch, thiếu luật nghiêm, thiếu đường. Nhưng giờ có lẽ tôi đã hiểu điều làm giao thông ở ta hỗn loạn không phải vì đường hẹp, mà vì người dân thiếu ý thức đi thẳng hàng. Nếu ai cũng nghĩ "tôi lách một chút cũng không sao" thì cuối cùng chẳng còn cái làn nào để mà đi cả. Giao thông không phản ánh hạ tầng, mà cho thấy văn hóa. Hạ tầng có thể mở rộng bằng tiền, nhưng văn hóa cần được vun đắp bằng nhận thức.
- Ba bước giải bài toán tắc đường làm khổ người Việt
- Tôi phát bực vì thói quen lái ôtô 'như ăn cướp' của chồng
- Ôtô, xe máy quyết liệt giành đường tại ngã năm Hà Nội
- Tôi lái ôtô bất lực vì đám đông chen ngang
- Tôi bị mắng vì cản đường đám đông lấn làn
- Cầu kênh Tẻ kẹt xe nghiêm trọng 'vì ôtô lấn làn xe máy'