Đọc bài viết "Tôi hối hận vì nhận lời mời cưới của người bạn 25 năm không liên lạc", tôi rất đồng cảm với những suy nghĩ của tác giả TC Thang. Bản thân tôi cũng từng là người đặt rất nhiều kỳ vọng vào các mối quan hệ, từ tình bạn đến tình cảm. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm, số bạn bè thân thiết của tôi luôn rất ít.
Ở mỗi giai đoạn cuộc sống, tôi thường chỉ gắn bó sâu đậm với một người nào đó. Chúng tôi có thể đi ăn, đi chơi cùng nhau, học cùng nhau, chia sẻ gần như mọi chuyện lớn nhỏ trong công việc, đời sống. Trong thời điểm ấy, tôi xem mối quan hệ đó là trung tâm và vô thức kỳ vọng mình cũng là ưu tiên hàng đầu của đối phương.
Nhưng chính những kỳ vọng ấy dần trở thành nguồn gốc của thất vọng. Tôi mong sự quan tâm phải tương xứng, sự hy sinh phải được hồi đáp, sự hiện diện của mình phải có ý nghĩa đặc biệt với người ấy. Nhưng khi điều đó không xảy ra, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Và thay vì đối thoại hay điều chỉnh, tôi chọn cách rút lui hoàn toàn, cắt đứt mối quan hệ trước khi cảm giác tổn thương trở nên sâu sắc hơn.
Suốt quãng thời gian trẻ, tôi đã "đóng cửa" với không ít người như vậy. Có người tôi xa cách vì bước vào một mối quan hệ tình cảm khác. Có người từ chối giúp tôi trong một tình huống tôi cho là cần thiết. Có người khiến tôi cảm thấy mình cho đi quá nhiều trong khi họ trở nên ỷ lại, thiếu trách nhiệm. Với tôi khi ấy, chỉ cần một sự lạnh nhạt hay thiếu ưu tiên cũng đủ để kết luận rằng mối quan hệ này không còn đáng giữ.
>> Nhóm bạn thân bốn người nhưng chỉ một tới dự đám cưới của tôi
Hệ quả là tôi gần như không duy trì được những mối quan hệ nào dài lâu. Bạn bè thân thiết của tôi dần thu hẹp lại còn vài người, rồi có lúc không còn ai. Thậm chí, ngay cả những người từng rất gần gũi, tôi cũng chủ động rời xa vì cảm thấy quan điểm sống quá khác biệt, nói chuyện không còn tìm được điểm chung. Tôi chọn sự im lặng thay vì tiếp tục cố gắng.
Ở thời điểm hiện tại, khi không còn bạn bè thân thiết, cuộc sống của tôi tất nhiên vẫn ổn. Tôi quen với việc một mình, quen với nhịp sống độc lập, không phải chiều theo hay chờ đợi ai. Nhưng sự bình ổn ấy lại kéo theo một nỗi lo khác, rất thực tế: đám cưới trong tương lai của tôi sẽ như thế nào?
Tôi hình dung một lễ cưới mà khách mời chủ yếu là người lớn tuổi, họ hàng xa, những người chưa từng thật sự hiểu mình. Còn lại, không có bạn bè đồng trang lứa, không có những gương mặt quen thuộc từng đi cùng tôi qua những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Nghĩ đến cảnh đứng giữa những lời chúc phúc lịch sự từ "người lạ", tôi không khỏi thấy chông chênh.
Nhìn lại, tôi nhận ra rằng việc đặt kỳ vọng cao của mình vào một mối quan hệ nào đó không sai, nhưng việc coi đó là tất cả lại khiến cả hai phía dễ mệt mỏi. Không phải ai cũng có thể, hoặc cần phải đáp ứng vai trò trung tâm trong đời người khác. Có lẽ, điều tôi đang học là chấp nhận những mối quan hệ vừa đủ, nơi mỗi người có không gian riêng, thay vì buộc phải lựa chọn: hoặc là tất cả, hoặc không còn gì.
- Tôi gửi phong bì 500 K vì 'không đủ tiền' ăn cưới ở khách sạn 5 sao
- Tôi mừng cưới 500 K dù dự tiệc ở khách sạn 5 sao
- Tôi khó xử vì mừng cưới 500 K còn đồng nghiệp đều một triệu đồng
- 'Tiếc tiền vì mừng cưới 500 K nhưng cỗ cưới chỉ đáng giá 300 K'
- Tôi mất một phần ba tháng lương vì tuần nhận 5 thiệp mời cưới
- Tôi bỏ tiền mừng gấp đôi giá trị suất cỗ cưới
