Cuối tuần, tôi đi bảo dưỡng xe máy ở tiệm quen gần nhà. Trong lúc chờ, có một cô gái cũng dắt xe vào. Thợ mở ốc xả nhớt, kê cái thau phía dưới nhưng thứ chảy là là một dòng đen quánh, đặc sệt chậm chạp rơi xuống.
Anh thợ ngẩng lên hỏi: "Xe chạy bao nhiêu km rồi chưa thay nhớt?". Cô gái lúng túng không nhớ số km. Nghĩ một lúc, cô nói đại khái: Hơn nửa năm, ngày nào cũng chạy.
Chưa dừng lại ở đó, nhìn kỹ hơn, lốp trước lốp sau đều mòn vẹt, bố thắng đĩa trước cũng mòn thấy rõ. Tôi thấy tội nghiệp cho chiếc xe vì không biết đã bao lâu rồi nó không được chăm sóc đúng nghĩa?
Từ việc này, tôi để ý xung quanh mình, không nhiều người có thói quen bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Xe máy chạy được là chạy, chưa kêu chưa hư thì thôi. Đến khi xe ì máy, chết giữa đường, thắng không ăn hay lốp nổ mới cuống cuồng gọi thợ.
Không chỉ xe máy. Cái thang cửa cuốn ở nhiều nhà cũng vậy. Lắp vào là dùng, năm này qua năm khác. Chỉ đến khi cửa kẹt cứng, remote bấm không ăn, thậm chí gặp sự cố giữa đêm hay lúc có việc gấp, người ta mới tá hỏa. Nhỡ xui rủi hơn là cháy nổ, cửa không mở được, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện bất tiện.
Điều đáng nói là phần lớn những thứ này không hề báo trước bằng sự cố lớn mà xuống cấp âm thầm, từng chút một. Và người dùng, vì quen với việc "nó vẫn chạy", nên mặc nhiên cho rằng chưa cần quan tâm.
Xe máy thắng không ăn, còi không kêu, đèn hậu không sáng, lốp mòn... đều là những nguy cơ rất rõ. Nhưng vì chưa xảy ra sự cố, nhiều người vẫn vô tư.
Chỉ cần một tình huống bất ngờ: phanh gấp, trời mưa, đường trơn, xe phía trước thắng đột ngột... thì những chi tiết bị bỏ quên ấy lập tức trở thành mối nguy, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác.
Ở đây không phải chuyện ai cẩu thả hay vô trách nhiệm. Phần lớn là do thói quen. Chúng ta quen xử lý khi sự cố đã xảy ra, hơn là phòng ngừa từ trước. Quen "xài cho tới hư" thì thôi.
Có lẽ, thay vì chờ đến lúc xe không nổ máy hay cửa không mở được, chúng ta nên bắt đầu từ những việc rất nhỏ: nhớ lịch thay nhớt, liếc nhanh lốp xe mỗi tuần, nghe tiếng máy kỹ hơn một chút. Những thay đổi nhỏ ấy, đôi khi đủ để tránh được những rủi ro lớn.
Hòa