Hiện nay, rất nhiều anh chồng gọi vợ mình là mẹ (vợ cũng gọi lại chồng là ba). Tôi hiểu rằng cách gọi này là "gọi theo con", nghĩa là, mình nói để con nói theo. Thường thì cách này hay dùng cho người bà con thân cận.
Ví dụ, gọi em là chú Út, gọi anh là bác Bảy... để con nhỏ quen dần, khi gặp người đó thì gọi và chào như vậy cho đúng phép. Vì trẻ nhỏ không nên gọi thẳng tên người lớn, hoặc đôi khi đứa nhỏ chỉ hiểu đơn giản người đó phải gọi là bác Bảy.
Nhưng đối với vợ chồng, tôi không rõ cách gọi vợ là mẹ như hiện nay bắt nguồn từ đâu và có từ bao giờ. Tôi thấy những thế hệ trước vẫn có cách gọi tương tự, nhưng là "má thằng Tèo ơi", "mẹ nó đâu rồi", "mình ơi"... chứ không phải là "má ơi", "mẹ ơi", "mẹ đâu rồi", "mẹ đang làm gì đó".
Nghĩa là, thế hệ trước cũng gọi "mẹ", nhưng nói rõ là mẹ của ai, còn giờ, theo cách hiểu của người nghe, thì "mẹ" là mẹ của người nói. Với tôi, mẹ và vợ là hai thứ bậc khác nhau hoàn toàn, cho ta cảm giác khác nhau khi gọi, không thể trộn lẫn.
Có lần, tôi giựt mình khi nghe đứa bạn kêu to "mẹ ơi", trong khi mẹ của bạn mới mất chưa đầy năm. Thì ra, bạn tôi đang kêu cô vợ. Có lần khác, tôi thấy đứa em bà con gọi "mẹ ơi", mẹ đứa em ngồi đó trả lời, thì đứa em mới nói: "Không, con kêu vợ con".
Nhiều người cho rằng, nếu gọi tên vợ thì con cũng sẽ gọi mẹ nó theo tên chứ không gọi mẹ. Tôi lấy gia đình tôi làm ví dụ để thấy điều này chỉ là lo xa: ba tôi không hề gọi má tôi là "má", mà là "má thằng An" (An là tên anh cả tôi), nhưng anh em tôi từ nhỏ vẫn gọi má là "má".
Tôi có hai đứa con, trước giờ tôi vẫn gọi vợ tôi trước mặt con mình bằng tên, nhưng tụi nó vẫn gọi là má chứ chưa bao giờ nhầm. (Vợ cũng gọi tôi là "anh".)
Đúng là ai cũng có quyền gọi vợ theo ý mình, miễn là vợ đồng ý. Ở đây tôi không dám phán xét, mà chỉ nói đến khía cạnh nên hay không nên.
Tôi thì thấy không nên vì hai lý do: Thứ nhất, con vẫn sẽ gọi mẹ nó là mẹ, dù bạn có gọi vợ bạn là mẹ hay tên của vợ. Thứ hai, mẹ là mẹ còn vợ là vợ, hai bậc khác nhau, không nên trộn lẫn.
Zến Tâu