Lúc con gái tôi mới tốt nghiệp đại học, vợ chồng tôi gom góp, vay mượn thêm để mua một căn hộ chung cư khoảng 2,5 tỷ đồng.
Chúng tôi nghĩ thôi thì lo cho con một chỗ ở ổn định, sau này có ra đời làm việc cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều sau này.
Hiện tại, con bé đang đi làm, lương tháng hơn 10 triệu. Chi tiêu cá nhân vẫn thoải mái, cuối tuần vẫn đi chơi, vẫn mua sắm, ăn uống, không cần lo nghĩ đến chuyện trả nợ nhà. Vì khoản vay mua nhà lúc trước là vợ chồng tôi đứng tên, mỗi tháng vẫn đều đặn trả tiền gốc, tiền lời khoảng 14 triệu.
Nhiều lần tôi nhắc con:""Con xem lại thu nhập chi tiêu của mình để tính chuyện góp phần trả nợ nhà cùng ba mẹ, ít nhiều gì cũng được". Nó nghe rồi dạ vâng, nhưng cũng chẳng thấy có động thái gì.
Tôi không trách, vì tôi hiểu nó sống trong một môi trường không phải lo cái ăn cái ở, chưa từng trải cảm giác thiếu thốn, chưa thấy tiền bạc khó kiếm thế nào, nên cứ nghĩ mọi thứ là bình thường. Nhiều lúc tôi thấy mình quá lo cho con ngay từ sớm.
Ở tuổi ngoài hai mươi, có nhà để ở, có người lo hết, thì áp lực tự lập, động lực để phấn đấu gần như không còn. Trong khi đó, vợ chồng tôi đã ngoài 50, còn bao nhiêu chi phí khác phải lo, từ sức khỏe đến tuổi già, vậy mà gồng mình trả nợ suốt nhiều năm.
Nhiều người nghĩ cho con đầy đủ là yêu thương. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng, sự yêu thương bền vững phải đi kèm với việc để con chịu trách nhiệm với những gì mình có. Đôi khi, cần để con thiếu một chút, va vấp một chút, mới có thể hiểu giá trị của đồng tiền và sự cố gắng.
Chúng ta vẫn hay nói "muốn con sung sướng hơn mình ngày xưa". Nhưng nếu con chỉ sung sướng mà không hiểu được vì sao mình có điều đó, thì đó có phải là sự sung sướng thật sự?
Tôi rất mong một ngày, con tôi hiểu rằng căn nhà này không phải tự nhiên mà có.
Khang