Tôi không phải người quá kỹ tính trong ăn uống. Tôi từng ăn nhiều quán vỉa hè, từng ngồi quán nhỏ ở các vùng quê, từng thử đủ món đồ ăn đường phố lạ từ châu Á sang châu Âu. Nhưng có một thứ khiến tôi thực sự khó hiểu và có phần sợ hãi, đó là sự hồn nhiên đến vô tư của nhiều người Việt khi ăn uống mất vệ sinh, bất chấp những cảnh tượng rõ ràng trước mắt.
Cách đây không lâu, tôi có dịp đến Hồ Tây chơi cùng bạn bè và ghé qua một quán bánh tôm nổi tiếng – một trong những địa điểm được đánh giá cao trên mạng. Quán khá đông, thậm chí phải xếp hàng. Điều khiến tôi giật mình không phải là mức giá hay món ăn, mà là chảo dầu rán đen như nước cống, sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút với từng chiếc bánh được thả vào rồi vớt ra vàng ruộm.
Tôi đứng ngay đó, chứng kiến tận mắt. Chảo dầu không rõ đã qua bao lần sử dụng, sền sệt, đặc quánh, ám mùi cháy khét. Tôi quay sang hỏi người bạn của mình: "Dầu đen thế kia mà vẫn ăn được à?". Bạn tôi cười:
"Ngon mà. Ăn ít không sao đâu". Tôi nhìn xung quanh, những người khác vẫn ngồi ăn ngon lành, có cả trẻ con. Họ thản nhiên nhúng miếng bánh vào bát nước mắm, rồi cho thẳng vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa: "Bánh ở đây giòn, thơm, chuẩn vị xưa".
Tôi thì không dám ăn. Và đến giờ vẫn không thể hiểu nổi: làm sao một món ăn bị chiên trong chảo dầu đen đặc lại có thể được coi là "ngon"? Ngon là ở hương vị, nhưng còn sức khỏe thì sao? Ngon mà độc, ngon mà gây hại, liệu có đáng?
Tôi từng đọc được một thống kê rằng, dầu chiên lại nhiều lần sinh ra độc tố, là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư. Không ít trường hợp viêm gan, đau dạ dày, thậm chí ngộ độc, đều có liên quan đến việc ăn uống mất vệ sinh. Một người bạn là bác sĩ dinh dưỡng từng nói với tôi rằng: "Ở Việt Nam, nhiều người không chết vì thiếu ăn, mà chết vì ăn bẩn quá vô tư". Và tôi thấy đúng.
>> Tôi sợ hãi thói quen ăn bánh cuốn ngập trong nước mắm
Chúng ta quá dễ dãi trong việc ăn uống.: thấy ngon là ăn, thấy rẻ là chọn, thấy đông là tin theo. Trong khi vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là một khái niệm mơ hồ đối với nhiều hàng quán vỉa hè. Tôi không phủ nhận giá trị của ẩm thực đường phố. Nhiều món ngon gắn với tuổi thơ, ký ức và văn hóa. Nhưng ẩm thực thì không nên đánh đổi bằng sức khỏe, và sự dễ dãi của người tiêu dùng chính là lý do khiến nhiều hàng quán "nhờn luật", tiếp tục tái sử dụng dầu cũ, không cần biết khách có bị ảnh hưởng hay không?
Tôi từng chứng kiến một chị bán quán bánh chuối chiên lấy dầu từ nồi chiên bị cháy khét hẳn hoi, rồi đổ thêm dầu mới vào cho đầy, khuấy đều, tiếp tục bán. Chính vì "có ai nói gì đâu" nên họ vẫn tiếp tục. Và chính vì chúng ta vẫn im lặng, vẫn ăn ngon lành, vẫn tấm tắc khen dù biết rõ là không sạch, nên mọi chuyện không thay đổi.
Tôi tin rằng nếu người Việt biết "từ chối sự ngon miệng không an toàn", thì chính hàng quán sẽ buộc phải thay đổi. Còn nếu vẫn dễ dãi như hiện tại, chuyện "ăn bẩn sống lâu" chỉ còn là câu nói để đùa, chứ hậu quả có thể là cả một hệ lụy lớn về sức khỏe.
Tôi không khuyên mọi người phải sợ tất cả, nhưng ít nhất, hãy đặt câu hỏi khi thấy điều bất thường. Một chảo dầu đen kịt không phải là chuyện nhỏ. Một quán ăn bẩn nhưng vẫn đông nghịt người không phải là minh chứng cho chất lượng. Ăn uống là chuyện sống còn, không phải chuyện may rủi. Và nếu phải lựa chọn giữa một lời khen "ngon" và một lá gan khỏe mạnh, tôi chọn cái thứ hai.
- Khách cắm đũa vào lọ giấm của quán phở để tiệt trùng
- 'Tôi phát hoảng vì những thói quen dùng đũa xấu'
- Tôi xấu hổ trước thói quen ăn uống mất vệ sinh của nhiều người
- Làm ngơ dùng đũa gắp thức ăn cho nhau vì sợ phiền
- Cách tôi ứng phó khi sếp ngoáy đũa vào nồi lẩu
- Năm đồng nghiệp cùng ngoáy đũa vào nồi lẩu chung