Khi viết bài: "Đến giờ tôi vẫn chưa biết vì sao anh yêu nhưng lại im lặng rời đi", tôi nghĩ đó là dòng dư âm cảm xúc cuối cùng về chuyện tình cảm này. Sau bài viết đó, điều bất ngờ rằng quý báo và bạn đọc đã không chỉ giúp tôi nhận được câu trả lời của anh mà còn khiến toàn bộ câu chuyện hiện ra rõ ràng với nhiều chi tiết cụ thể nhất. Sau khi bài viết được đăng, bạn đọc nhiệt tình giúp tôi đưa ra những bình luận và góc nhìn khác nhau. Phần lớn độc giả nghĩ rằng anh vẫn có vợ, nhưng trước khi gặp anh lần đầu, tôi đã được xem quyết định ly hôn và mọi giấy tờ của anh. Tôi chỉ đồng ý gặp mặt khi biết anh đang độc thân. Anh kể về gia đình gốc với cha mẹ là những người mẫu mực, có nghề nghiệp đáng kính.
Anh liên tục khẳng định đạo đức và sự trung thực của mình, tha thiết mong tôi cho cơ hội gặp mặt để tin anh hơn. Vì những hành động và lời nói chân thành đó, tôi đã quyết định tiến tới tìm hiểu anh. Trong số các bình luận, có một ý kiến đã mang đến một bước ngoặt thực sự cho câu chuyện của tôi. Chị là người mà anh đã nhiệt tình theo đuổi và khao khát gắn bó lâu dài trong khi đang quen và nói lời yêu thương với tôi. Tôi và chị đã nói chuyện và xác nhận thời gian, sự việc, cách thức anh tiếp cận, theo đuổi, hứa hẹn. Những gì anh nói và thể hiện với chúng tôi đều cùng khoảng thời gian và mọi câu chuyện đều khá khớp với nhau, như một kịch bản được soạn sẵn. Đó là lý do chị nhận ra anh trong bài tôi chia sẻ.
Đọc xong bài viết, anh đã nhắn tin cho tôi sau thời gian dài im lặng, anh nói tình cảm dành cho tôi là thật lòng, xin lỗi vì rời xa tôi do những hiểu lầm. Anh không muốn tôi thêm buồn khi phải yêu xa, chờ đợi mà chưa biết ngày anh sẽ trở về. Thực tế anh nói với tôi rằng chuyển công tác dài hạn sang một thành phố mới, nhưng thời gian đó anh vẫn tha thiết mong một cuộc hẹn đi ăn cùng chị, ở cùng thành phố với tôi. Khi tôi nói rằng đã nói chuyện với người anh theo đuổi, hỏi anh yêu tôi thật lòng vậy sao lại theo đuổi chị ấy nhiệt tình trong khi đang bên tôi. Trong khi anh để tôi trả những chi phí mà lẽ ra anh cần chịu trách nhiệm trong mối quan hệ của chúng tôi, anh lại dành tiền đi "cua" người mới và thể hiện khao khát muốn sớm có con chung và tiến tới mối quan hệ lâu dài với chị ấy.
Anh không thể giải thích mà ngay lập tức xóa hết tin nhắn và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi. Người đàn ông ngoài 40 tuổi mà tôi đồng cảm, tin tưởng, yêu thương, cuối cùng là người chạy trốn, lừa gạt, tư cách sống thấp kém như vậy sao? Vì buồn, ấm ức, tổn thương nên tôi đã buông những lời trách móc anh qua email, kênh duy nhất còn lại tôi có thể liên lạc. Đến khi bình tâm, tôi chỉ thấy đau lòng. Chỉ là anh đã không chọn tôi, không chọn đối xử tử tế với tôi khi hết tình cảm. Tôi không muốn gây tổn thương cho anh hay làm mình đau hơn nữa.
Câu trả lời rõ ràng như vậy đã là một món quà dành cho tôi. Tôi không còn phải đoán điều gì về anh như suốt mấy tháng qua đã tự dằn vặt mình. Giá như anh đủ tử tế để kết thúc với tôi rõ ràng. Giá như anh đừng lừa dối trong khi tôi chân thành và yêu anh say đắm. Giá như anh đừng để tôi chịu đựng nỗi đau lớn như vậy. Giá như anh đừng bỏ rơi trong lúc tôi cần anh nhất. Có nhiều điều đã có thể khác đi để cuộc đời cả hai nhẹ nhàng hơn, nhưng đã không xảy ra. Vì vậy, tôi không muốn hành động sai như anh. Chuyện quá khứ đã không thể thay đổi.
Giờ đây, tôi không chọn phản ứng nông nổi như "bóc phốt" hay kể lể với người quen của anh. Tôi cũng không than khóc đòi công bằng từ anh nữa. Tôi chọn điều đúng với trái tim mình. Theo góc nhìn khác, anh từng mang đến cho tôi những trải nghiệm hạnh phúc. Tôi đã hạnh phúc khi anh đến, chọn tin tưởng anh, dấn thân vào mối quan hệ, yêu thương anh chân thành, đắm say. Bây giờ, tôi chọn buông tay trong bình an, nhẹ nhàng. Có lẽ anh chỉ đang loay hoay trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.
Là một phụ nữ đã ngoài tuổi 30, từng trải qua đau thương, có sự nghiệp vững vàng, tôi không còn ngây thơ nhưng chọn cách sống mà mình mong muốn, bằng sự chân thành, tin tưởng và yêu thương tử tế. Anh nhiều tuổi hơn tôi nhưng chọn sống bằng sự lừa dối, hời hợt, thiếu trách nhiệm và sẵn sàng làm tổn thương người khác. Đó là sự khác biệt quá lớn giữa hai cách sống, hai lương tri của hai con người. Sau tất cả, tôi vẫn thật lòng muốn anh hạnh phúc về sau. Tình cảm không thể cưỡng cầu, hy vọng tấm chân tình tôi trao anh sẽ không phải là điều quý giá nhất mà anh từng có trong cuộc đời mình.
Các bạn nữ thân mến, câu chuyện tôi chia sẻ có lẽ không hiếm gặp trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người. Mong các bạn đọc lại câu chuyện về anh trong bài tôi đã viết và bảo vệ mình, không bị lặp lại hoàn cảnh của tôi khi tin vào kịch bản của anh nữa. Sau chuyện này, tôi cũng đã có những trải nghiệm và bài học quý giá cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tôi thật lòng biết ơn VnExpress và quý độc giả đã lắng nghe và đồng hành cảm xúc cùng tôi. Chúc quý báo và độc giả nhiều niềm vui, an lành.
Hà Thu