Các bạn độc giả thân mến, đọc bài viết "Tôi chọn cách sống khiến chẳng cô gái nào có thể ở lại" được đăng trên quý báo ít ngày, tôi có linh cảm rất rõ ràng rằng đó là anh, người đàn ông tôi yêu và đang cố quên. Mọi thông tin về anh và cả cách nghĩ, cách sống của anh đều trùng khớp với tác giả bài viết. Dẫu không chắc chắn anh có là tác giả bài viết đó, tôi vẫn xem đó là câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình với anh. Anh đã trả lời những thắc mắc của tôi gián tiếp qua bài báo này. Bài viết nhận được nhiều bình luận của bạn đọc, tôi chỉ muốn chia sẻ thêm một chút về anh, những mẩu chuyện phía sau một người gắn bó né tránh, như một cách tôi kể những dư âm cuối cùng của đoạn tình cảm này.
Tôi nhớ lại những ngày đầu quen anh. Ngay từ giây phút đầu khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi biết anh là một người có chiều sâu cảm xúc nhưng không dễ giãi bày. Bên trong anh là một cơn sóng ngầm được ngăn lại bởi vẻ ngoài chỉn chu, điềm đạm và có phần lạnh lùng của một người đàn ông thành đạt. Có lẽ anh cảm nhận được sự chân thành của tôi, anh đã chọn mở lòng kể về những câu chuyện đời mình. Anh từng ngồi bên cả buổi để kể tôi nghe về những tháng ngày tuổi thơ rong ruổi trên các cánh đồng rộng mênh mông của miền Trung nắng gió. Anh kể về sự nghiêm khắc của bố đã giúp anh tránh xa được những cám dỗ thời tuổi trẻ; sự dịu dàng và nụ cười với hàm răng trắng, đều như hạt bắp của mẹ đã đi cùng ký ức cuộc đời anh.
Người đàn ông ngoài 40 tuổi ấy, đã chịu nỗi đau mất cả cha và mẹ như một lẽ vô thường không thể níu giữ. Cha anh mất vì những di chứng ngày xưa để lại. Anh cũng kể về những ngày đưa mẹ đi chữa bệnh, về nỗi sợ hãi trong những ngày túc trực khi mẹ hấp hối mà chẳng thể làm gì. Những ngày dịch Covid tàn khốc nhất, anh một mình chiến đấu trong bệnh viện suốt 4 tháng ròng. Lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến vậy. Có những lúc anh chợt tỉnh sau cơn mê man, tiếng máy tít dài ở các giường bên cạnh cho anh biết đã có 3-4 người vừa rời cõi tạm. Những ký ức như vậy đâm xuyên tâm hồn anh, là cú sốc, cũng là một bài học trần trụi nhất về sinh mệnh con người.
"Từ sau lần đó, anh sống chân thật hơn và bớt phụ thuộc vào những vật chất bên ngoài. Em nhìn xem, tủ quần áo, giày dép của anh vẫn còn nguyên và anh hầu như không mua thêm, bởi anh còn quá nhiều đồ chưa dùng tới. Anh cũng không còn dính mắc vào việc phải sử dụng đồ dùng của các nhãn hiệu xa xỉ nữa, chỉ cần bản thân anh hài lòng và thoải mái là được". Anh từng nói với tôi như vậy, khi kể về những trải nghiệm trong bệnh viện dã chiến thời Covid. Như chưa đủ "độ đắng", cuộc đời giáng cho anh thêm một cú đánh khiến anh gần như suy sụp. Anh trở về quê sau khi đường xá thông suốt trở lại. Anh xúc động và vui mừng khi ôm các con trong vòng tay, nhưng anh cũng mang theo nỗi nghi ngờ chưa có lời giải trong lòng.
Trước đó, một người bạn của anh đã nói cho anh nghe về việc vợ anh ngoại tình ở cơ quan nhưng anh chưa thể tin. Sau một thời gian xác minh, anh đối diện nói chuyện với vợ mình. Chị thừa nhận nhưng không muốn ly hôn. "Giá như lúc trước anh chết được thì lại hay", anh nói với tôi như vậy. Người đàn ông có bản lĩnh sống, có tài năng và sự nghiệp thành công, bỗng chốc nhận hai cú sốc lớn chỉ trong vòng một năm. Dù ít khi đăng tải trạng thái, anh để lại vài dòng tạm biệt năm đó trên mạng xã hội với hy vọng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn trong chặng đường kế tiếp. Anh cho tôi xem bức ảnh ở cùng đồng bào miền núi sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn đơn phương và để lại toàn bộ tài sản cho con. Người đàn ông trong bức ảnh vẫn cười nhưng ánh mắt buồn xót xa được nhấn rõ thêm bởi những nếp hằn sâu đuôi mắt. Râu không cạo, mái tóc dài bồng lên càng điểm thêm nét "bất cần đời" của anh.
Những ngày tháng khó khăn đó, anh đã đi để tự chữa lành trái tim mình. Sức khỏe anh chưa hoàn toàn phục hồi sau đợt dịch, lại thêm việc leo dốc núi quá nhiều khiến khớp gối anh tổn thương. Khi gặp tôi, anh vẫn uống những viên thuốc hỗ trợ khớp gối và không thể đi bộ đường dài. Là một người phụ nữ yêu thương chân thành, từng cố gắng hết mình trong tình cảm nhưng phải buông tay vì tổn thương quá nhiều. Tôi đã thật lòng thương anh và nguyện bên anh từ đó. Anh nói yêu tôi, muốn mang đến cho tôi hạnh phúc xứng đáng và sẽ là người cha, người chồng thật tốt. Còn gì tuyệt vời hơn nếu điều anh nói là sự thật, sau bao đau thương, chúng tôi có thể mang lại hạnh phúc xứng đáng dành cho nhau. Vậy mà anh phải đi xa vì công việc, rồi im lặng biến mất.
Nếu không còn tình cảm, anh có thể nói với tôi và tôi có thể chấp nhận mà vững vàng bước tiếp. Nhưng anh để lại tôi bơ vơ giữa cả ngàn câu hỏi. Suốt mấy tháng, tôi tự trải qua cơn bão cảm xúc và sự vụn vỡ của niềm tin, anh thật tàn nhẫn với tôi. Tôi chào anh để khép lại năm 2025 này thật khẽ, chân thành mong anh sống hạnh phúc về sau. Mong rằng anh có thể gặp được người phụ nữ khiến anh yêu thương đủ lớn để ở lại dài lâu.
Anh à, đừng hỏi mình có xứng đáng có hạnh phúc không, hãy đi tiếp và để trái tim mình chảy tràn yêu thương. Những chuyện quá khứ hãy để lại phía sau, cho mình một cơ hội yêu thương ai đó mà không sợ tổn thương nữa anh nhé. Em đã vui trở lại sau những ngày nhớ anh đến điên cuồng. Em thật lòng chúc anh luôn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn và chúc bạn đọc nhiều niềm vui.
Hà Thu