Đầu tháng này, bố tôi (102 tuổi) được bệnh viện thông báo bị suy đa tạng giai đoạn cuối, rơi vào hôn mê sâu, người bất động, mạch gần như không còn. Tất cả các loại thuốc gần như đã không còn tác dụng, vì cơ thể bố không tiếp nhận, hấp thụ được nữa. Tại bệnh viện bố chỉ nằm chờ chết, không còn thuốc men gì.
Thế nhưng, với suy nghĩ "còn nước còn tát" các em tôi vẫn đề nghị cho bố được ở lại viện thêm xem sao? Phải tới hai ngày sau chúng tôi mới đành chấp nhận thực tế buộc phải đưa cụ về để chuẩn bị các bước cuối cùng. Dù vậy, chúng tôi vẫn thay nhau ngày đêm xoa bóp, massage, tâm sự cùng bố trong vô vọng với sự tiếc nuối, đau xót.
Đến ngày thứ năm, bỗng kỳ tích xảy ra khi tôi thấy tay, chân bố dần cử động được. Chúng tôi như vỡ òa và làm mọi cách để cụ hồi tỉnh. Không tiêm thuốc, không truyền dưỡng chất được, nên chúng tôi phải dùng kim tiêm bơm thuốc và nước đường, mật ong qua đường miệng cho bố. Đến ngày thứ sáu, bố cử động được lưỡi và dần mở mắt tỉnh lại.
Đến nay, sau hơn 10 ngày, bố tôi đã hồi phục khá nhiều, thậm chí có thể ăn được cháo loãng và nhận biết được các con cháu. Với chúng tôi, đó quả thật là điều kỳ diệu. Không ai tưởng tượng nổi "chữ hiếu" đã giúp bố tôi trở về từ cõi chết như vậy.
>> Kết cục sau 5 năm về quê làm tròn chữ hiếu
Chính những cái bóp tay, xoa chân, chính những lời chia sẻ ân cần của con cháu đã truyền cho bố sức mạnh để vượt qua bạo bệnh. Tôi vẫn bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc ngón tay bố cử động trong tay mình. Tôi thấy nước mắt bố chảy ra khi nhìn tôi nhưng người bất động. Đó chính là sức mạnh của tình thân.
Với tôi, bố mẹ còn là gia đình còn. Trước đó, chỉ một dòng thông báo tình hình sức khỏe của bố qua nhóm chat trên Zalo là gần 20 anh em, con cháu trong nhà chúng tôi có mặt ngay, dù có người cách xa gần hai ngàn km. Anh em chúng tôi tuổi đã cao, bệnh tật đầy mình, nhưng khi quy tụ lại một mái nhà thì tình cảm vẫn tràn đầy như thuở nhỏ, vẫn quan tâm lo lắng cho nhau.
Ở tuổi 72, tôi đã nghẹn ngào khi các chị, các em lo lắng cho tôi hơn cả bản thân mình chỉ vì tôi mang trên mình nhiều bệnh nền. Còn các con, các cháu cũng luôn hiếu kính, tận tâm, biết tự phân công, thu xếp, đảm nhận hết mọi công việc để bố tôi hồi phục.
Là người con, người trong cuộc, tôi tin bố đã sống lại bằng hơi ấm tình thân của con cháu.
Nguyen Huong VT
- Mang tiếng bất hiếu vì đưa mẹ già 80 tuổi vào viện dưỡng lão
- Tôi dằn vặt vì để cụ ngoại sống 500 ngày cuối đời ở trong bệnh viện
- Tôi đánh đổi 4 năm tuổi trẻ để chăm bà ốm liệt giường
- Một năm kiệt sức vì từ chối viện dưỡng lão, tự tay chăm ông nằm liệt giường
- 25 năm báo hiếu tôi vẫn bị xem là đứa con vô trách nhiệm
- 5 năm day dứt vì chưa kịp báo hiếu mẹ đã ra đi