Cách đây vài năm, tôi từng nghe một người bạn nói nửa đùa nửa thật: "Chết thì hết chuyện, chứ sống mà nằm liệt một chỗ mới là khổ".
Lúc ấy tôi chẳng bận tâm. Tôi đang ở độ tuổi hơn 30, công việc ổn định, thu nhập khá, vừa đủ để thoải mái tiêu pha, đi chơi, mua sắm, sống cháy với thanh xuân.
Tôi không tiết kiệm, vì nghĩ mình còn trẻ, có sức khỏe, có thể kiếm tiền trở lại bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng tích góp là việc của người sợ rủi ro, còn mình thì nên tận hưởng.
Nhưng rồi một lần người bạn thân của tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện nửa năm, mất việc, gia đình kiệt quệ. Tôi đến thăm, nhìn bạn nằm bất động, mẹ bạn già yếu ngồi cạnh đếm từng viên thuốc, tôi lặng người.
Lúc đó tôi hiểu, tiết kiệm không phải vì sợ chết, mà để phòng những lúc không thể làm ra tiền nữa mà vẫn phải sống tiếp, và sống trong lo toan. Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu thay đổi.
Không cắt hết mọi khoản tiêu xài, nhưng tôi bắt đầu học cách tiêu đúng mức, sống có kế hoạch, dành ra mỗi tháng một phần cho tương lai, dù nhỏ.
Sau hai năm, dù thu nhập của tôi giảm so với trước, tôi vẫn tiết kiệm được một khoản kha khá. Quan trọng hơn, tôi thấy mình trưởng thành hơn, bớt nông nổi, và sống chủ động hơn trong mọi lựa chọn.
Việc tiết kiệm không khiến tôi sống thiếu đi những trải nghiệm, chỉ là tôi biết rõ đâu là thứ cần và đâu là điều phù phiếm.
Chúng ta thường nghĩ rằng tuổi trẻ là để tiêu tiền, còn tiết kiệm dành cho lúc về già. Nhưng những biến cố trong cuộc sống không chờ đúng lịch để xảy ra. Tai nạn, bệnh tật, mất việc, những điều đó có thể ập đến bất cứ lúc nào, không phân biệt bạn mới 25 hay đã 45 tuổi.
Không ai mong chờ rủi ro, nhưng chuẩn bị cho nó là một phần của sự trưởng thành. Tiết kiệm không phải là sống kham khổ, mà là biết cân bằng giữa hiện tại và tương lai. Đó là cách bạn yêu quý chính mình, và cũng là cách bạn giảm bớt gánh nặng cho người thân khi không may điều xấu xảy đến.
Có thể hôm nay bạn chưa cần đến số tiền tiết kiệm đó. Nhưng một ngày nào đó, nó có thể là thứ duy nhất giúp bạn đứng vững, giữa lúc không còn gì khác để bấu víu.
Huyền Thanh