Tôi 30 tuổi, làm công nhân cho công ty may mặc ở Đồng Nai. Còn bạn trai 39 tuổi, làm kinh doanh. Chúng tôi gặp nhau trên chuyến tàu về quê cách đây ba năm. Anh với tôi cùng huyện, vào Đồng Nai làm ăn cũng ở gần nhau. Tôi ở phòng trọ, còn anh đã có ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Anh cũng có xe hơi và vài bất động sản khác. Anh là người đàn ông chuẩn mực, không hút thuốc, không cờ bạc, thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè và đối tác nhưng nhậu xong rồi về nhà chứ không bao giờ la cà. Anh có ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, hướng nội nên thời gian rảnh chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh, chim, cá cảnh.
Mọi người xung quanh thường bàn tán là tôi tốt số mới quen được anh. Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả và tôi cảm thấy anh cũng vậy. Dù yêu nhau gần ba năm nhưng ít khi anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tôi. Dù chúng tôi hay đi chơi, đi ăn uống với nhau nhưng anh rất ít khi nói về bản thân, ít chia sẻ cảm xúc với tôi. Đi chơi với nhau, anh chỉ nắm tay hoặc ôm eo tôi chứ rất ít khi chủ động âu yếm như những cặp đôi yêu nhau khác. Chúng tôi chỉ vượt giới hạn một lần trong gần ba năm yêu nhau. Tôi biết chắc chắn anh hoàn toàn chuẩn men.
Anh mạnh mẽ đến đáng sợ. Có lần anh nhậu say về nôn ói ra khắp nhà. Do tôi ở trọ gần nhà anh nên tôi biết và qua dọn dẹp cho anh. Nhưng anh nhất quyết không cho tôi dọn và bảo "em về ngủ đi, để đó tí nữa anh tỉnh rượu anh dọn cho". Tôi định đi pha cho anh ly nước cam giải rượu nhưng anh nói không cần đâu, anh đã gọi ship đồ rồi. Có lần anh mời bạn bè về nhà tổ chức tiệc tất niên. Số lượng bạn bè khá đông nên mình anh không nấu kịp nhưng anh vẫn không gọi tôi qua giúp mà thuê người khác về nấu giúp. Đến khi xong mới gọi tôi qua ăn cùng (hôm đó tôi đi làm nên không biết anh tổ chức tiệc và anh cũng không nói cho tôi biết). Thực sự tôi rất buồn. Không biết anh có coi tôi là người yêu hay chỉ như bạn, dù trong thời gian yêu nhau anh rất quan tâm tôi, hay mua tặng những món quà tôi thích, hay nấu cho tôi những món ngon.
Đỉnh điểm là Tết vừa rồi, tôi về quê còn anh ở lại Đồng Nai vì chuyện làm ăn. Ra Tết, tôi qua nhà anh chơi thì được mẹ anh cho biết anh nằm viện do ngộ độc thực phẩm gần tuần nay. Nghe xong tôi thực sự bàng hoàng. Anh nằm viện nhưng không nói gì cho tôi biết dù hai đứa ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau. Mẹ anh trách tôi không quan tâm đến anh, rồi bà trách anh tại sao gần 40 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ để có người chăm sóc. Nhiều cô gái làm giáo viên, bác sĩ... thích anh, sao anh không chịu. Lúc đó tôi thực sự muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén không dám khóc.
Khi hết Tết, tôi trở lại Đồng Nai làm việc. Tôi đã gặp trực tiếp anh và hỏi thẳng về mối quan hệ của chúng tôi là tình yêu hay chỉ là tình bạn. Tôi khóc và anh ôm tôi rồi nói anh không muốn cho tôi biết anh nằm viện vì sợ tôi ăn tết mất vui. Anh cũng nói cuối năm nay sẽ về xin phép gia đình cưới tôi nhưng thực sự trong đầu tôi lúc này rất mông lung. Tôi không biết tính cách mạnh mẽ và tự lập của anh là do anh rèn qua năm tháng lao động cực khổ, phải bôn ba một mình kiếm tiền từ nhỏ hay do anh không yêu tôi nên không muốn làm phiền tôi. Tôi không biết anh có thực sự yêu mình không và nếu cưới anh, liệu có được hạnh phúc không?
Thu Dung