Tôi có việc làm ổn định, có một mối tình 4 năm, lúc yêu chúng tôi ở xa nhau khoảng 200 km, tôi tin tưởng và rất yêu anh. Anh hứa sẽ làm đám cưới, nhà anh rất giàu có, anh lại có sự nghiệp và công việc ổn định. Không lâu sau công việc của anh bị thất bại, không làm đám cưới được và anh năn nỉ tôi chờ đợi hai năm nữa. Thời gian này anh rất chăm chỉ, làm lụng vất vả. Trong thời gian chờ đợi anh, tôi có thai, phải bỏ thai nên tôi rất buồn, thế nhưng vẫn bên anh giúp đỡ.
Tôi làm văn phòng nên lương không được bao nhiêu, tôi vẫn vét sạch tiền mình có hàng tháng gửi anh, rồi hốt hụi non hoặc vay mượn trong khả năng để giúp anh làm ăn, trả nợ (giúp anh được 3 năm). Đến nay đã 4 năm trôi qua từ khi yêu nhau mà anh vẫn chưa cưới. Tôi nghèo khổ, thiếu thốn, lại phải cố gắng giữ gìn nhan sắc vì chưa được làm cô dâu. Tôi tập thể dục, đọc sách, học nấu ăn, nấu được nhiều món ngon vì anh đòi hỏi rất cao ở bạn gái. Anh bị bệnh tim, tôi phải vay ngân hàng mấy chục triệu đồng trị bệnh cho anh, giờ tôi mới trả được mấy tháng, còn phải trả thêm nợ 3 năm nữa.
Tính anh rất gia trưởng, bình thường tôi nghe lời anh không sao, không nghe là anh chửi bới, la lối. Anh cấm tôi sử dụng mạng xã hội, không được đi ăn hay cà phê với đàn ông, kể cả đồng nghiệp đi chung với công ty. Rất nhiều lần đồng nghiệp đi ăn mà tôi không tham gia vì anh không thích. Tôi đánh mất nhiều bạn vì lâu ngày không được gặp gỡ. Tôi rất có duyên, lại hiền và vui vẻ, ngoài 30 tuổi nhưng mọi người nhận xét trẻ hơn tuổi nên được nhiều người quan tâm, dù vậy tôi không để ý đến ai.
Cách đây mấy tháng tôi lại có thai, lần này quyết sinh con, làm mẹ đơn thân. Anh chửi bới rất nhiều, bắt tôi phải bỏ, lại không nhận con và không nuôi nếu tôi sinh con ra. Thế nhưng tôi quyết giữ con lại. Thai được 3 tháng tôi cũng phải bỏ vì áp lực tiền bạc và gia đình. Sau khi bỏ con, tôi đã suy sụp, không tin và yêu anh được nữa. Biết tôi bỏ con, anh không tỏ thái độ gì, vẫn yêu thương tôi. Tôi hỏi anh cụ thể bao giờ cưới, anh nói khi nào có tiền.
Giờ đây anh nói chuyển đi nơi khác, không làm công việc cũ nữa vì còn làm ở đây thì sẽ không quên được tôi. Tôi nghe thấy buồn nhưng không thể tiếp tục làm khổ mình, yêu một người gia trưởng. Thà tôi chia tay rồi âm thầm yêu anh đơn phương chứ không thể làm vợ một người cho tôi quá nhiều tổn thương. Tôi biết tình yêu mù quáng nhưng ai trong cuộc mới hiểu được. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Như Thảo