Một buổi sáng cuối tuần của những ngày cuối năm, cũng như mọi ngày tôi tỉnh giấc và làm những việc cá nhân của mình nhưng hình như khu phố mà tôi sống sao có vẻ yên tĩnh quá, thường thì giờ đó là âm thanh huyên náo lắm. Bất chợt ở đâu đó tôi thoáng nghe được những lời hát thiết tha của bài hát “Xuân này con không về” chắc là từ quán cà phê đối diện phòng trọ tôi. Tôi dường như nín lặng, một cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời, biết bao kỷ niệm và ký ức của gần mười năm trước lại tràn về, nhưng với tôi những hình ảnh chỉ như là câu chuyện của ngày hôm qua, hôm kia thôi và khóe mắt tôi sao mà cay quá.
Gần mười năm trước, tôi - một cô bé mới hơn mười tuổi thích khám phá, tìm tòi thường hay hỏi mẹ rằng: “Sao lại gọi là miền Nam hả mẹ? Nó xa không mẹ? Và thế rồi không biết có phải do “duyên” mà tôi chuyển vào miền Nam sống với người thân rời xa gia đình, bạn bè thân yêu. Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân đến rồi xuân đi và tôi chưa được một lần về ăn Tết cùng gia đình. Những ngày cuối năm đang lặng lẽ trôi qua, ai cũng vội vã hoàn tất những công việc còn lại của mình và chuẩn bị chào đón một năm mới đang gần kề.
Trời Tây Đô dạo này hơi se lạnh về sáng, phố xá được trang trí đèn hoa rực rỡ, từng dòng người đổ nhau đi mua sắm ngắm nhìn khung cảnh ấy lại làm tôi nhớ nhà thêm nhiều. Không biết sao những hình ảnh của ngày Tết năm ấy lại tràn về trong tôi rõ ràng đến vậy. Nó như những thước phim ngắn mang nhiều dòng cảm xúc, nào là hình ảnh cùng mẹ đi sắm Tết, cùng cha dọn dẹp nhà cửa, cẩn thận nấu những món ngon, cùng nhau quây quần đông đủ bên mâm cơm gia đình. Tôi nhớ lắm không khí cả nhà ngồi nấu bánh chưng đợi đón giao thừa, vào ngày đầu năm mọi người đều diện cho mình những bộ đồ đẹp nhất cùng nhau đi chúc Tết ông bà, họ hàng, bạn bè và những đứa trẻ lại đặc biệt hơn là được nhận những phong bao lì xì.
Một mùa xuân nữa lại đang về, cô con gái ngày nào của cha mẹ lúc xa rời quê hương mới hơn mười tuổi thôi mà giờ đây đã trưởng thành hơn và con biết rằng mái tóc của cha mẹ cũng đã đậm màu sương gió. Không khí xuân đang tràn ngập nơi nơi tôi ước rằng xuân này tôi được về đoàn viên với gia đình, tôi ước sẽ lại được tận hưởng cái cảm giác ấm cúng, được tận hưởng cảm giác yêu thương của cha mẹ và mọi người dành cho con như là những cái Tết năm ấy vậy, một cảm giác mà ở đất phương Nam nắng gió này có ai thấu hiểu được.
Tết đoàn viên, Tết hạnh phúc, Tết sung túc và khi đang viết những dòng cảm xúc này tôi cứ ngỡ như mình đang được tận hưởng cái Tết ở nhà vậy. Giá như cuộc sống giống như trong những câu chuyện cổ tích thì tôi ước rằng cứ độ Tết đến xuân về không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai xa nhà đều được trở về đoàn viên bên gia đình. Mong rằng một ngày không quá xa nữa tôi có thể về đoàn viên bên tổ ấm của mình.
Nguyễn Thị Kim Thanh
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |