Ngồi trong một quán cà phê quen, tôi nhìn dòng người trôi qua trước mặt mình. Xe máy điện lướt êm, ôtô điện chạy gần như không tiếng động, vài chiếc xe đạp điện chở theo những gương mặt trẻ. Cảnh ấy không còn lạ nữa. Nếu vài năm trước, xe điện còn được xem là lựa chọn "đi trước thời đại", thì hôm nay, nó đã trở thành một phần rất thật của đời sống đô thị. Tôi chợt nghĩ, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, Hà Nội, TP HCM sẽ quen với một bức tranh giao thông ít tiếng ồn, ít khói bụi hơn. Chúng ta vẫn thường gọi đó là "tương lai xanh".
Nhưng rồi, cũng như bao lần khác, tôi lại nghĩ tiếp đến nơi mình đang sống với tầng hầm chung cư mỗi buổi tối là một cuộc "di dân" lặng lẽ của hàng trăm chiếc xe. Ở đó, xe xăng, xe điện, xe đạp, xe tay ga chen nhau trong không gian chật chội, thiếu phân khu, thiếu biển chỉ dẫn, thiếu cả cảm giác an tâm. Những ổ cắm kéo tạm, những dây điện ngoằn ngoèo, những ánh mắt lo lắng khi nghe tin cháy nổ pin lithium ở đâu đó. "Tương lai xanh" nếu chỉ dừng lại ở phương tiện, mà không đi kèm hạ tầng an toàn, thì hóa ra lại rất mong manh. Nó giống một ý tưởng đẹp nhưng đang được đặt trên nền móng chưa đủ vững.
Chính vì thế, đề xuất của Bộ Xây dựng về việc bắt buộc các chung cư mới phải có khu vực để xe điện riêng, có trạm sạc, có tiêu chuẩn an toàn rõ ràng, theo tôi là một bước đi đúng xu thế, đúng thời điểm. Và đúng với mong mỏi của những người đang sống trong các khu nhà cao tầng như tôi. Nhưng câu hỏi không nằm ở chỗ "có nên làm hay không?", mà là "chúng ta đã thực sự sẵn sàng để làm cho tử tế chưa?".
Nếu coi đây chỉ là một dòng quy định bổ sung trong văn bản kỹ thuật, thì rất dễ. Nhưng nếu coi đó là cam kết với an toàn của hàng triệu cư dân, là lời hứa với một đô thị xanh bền vững, thì nó đòi hỏi nhiều hơn thế từ thiết kế, đầu tư, quản lý cho tới cách chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình. Và có lẽ, đã đến lúc không chỉ gật đầu đồng tình, mà cần cùng nhau thúc đẩy để đề xuất này bước ra khỏi giấy tờ, đi thẳng vào đời sống.
Thực tế, đã có những chung cư buộc phải tạm dừng tiếp nhận xe điện, vì ban quản lý không dám mạo hiểm với rủi ro cháy nổ. Có nơi treo thông báo cấm sạc pin trong hầm, có nơi thậm chí không cho gửi xe điện xuống tầng hầm nữa. Ở Hà Nội, đã từng có thời điểm cư dân xách pin lên căn hộ để sạc, hoặc chạy vòng vòng tìm chỗ gửi xe bên ngoài trong tâm trạng vừa bức xúc, vừa bất an. Những người chọn xe điện vì muốn sống xanh, sống văn minh, bỗng rơi vào tình thế lạc lõng ngay trong chính nơi ở của mình.
Vấn đề ở đây không còn đơn thuần là chuyện "để xe ở đâu cho tiện?". Nó đã trở thành một bài toán hạ tầng nghiêm túc, liên quan trực tiếp đến an toàn cháy nổ, quyền lợi chính đáng của cư dân, và xa hơn là uy tín của cả một lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Không thể kêu gọi người dân sử dụng xe điện, rồi lại để họ tự xoay xở trong những tầng hầm chưa sẵn sàng. Không thể nói về đô thị bền vững, nếu ngay nơi ở - không gian sống căn bản nhất - vẫn còn thiếu những điều kiện tối thiểu để thích ứng với xu thế mới. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế này, không thể để xe điện tiếp tục "chạy nhanh hơn" hạ tầng, và không để sự chậm trễ hôm nay trở thành rủi ro của ngày mai.
Vấn đề là liệu hạ tầng của chúng ta đã thực sự sẵn sàng cho yêu cầu mới chưa? Chuẩn hóa là điều cần thiết, thậm chí là bắt buộc nếu muốn đi đường dài. Thế nhưng, chuẩn hóa không thể chỉ bắt đầu từ mong muốn, mà phải được đặt trên nền tảng của khả năng thực hiện. Nói thẳng ra, nếu hôm nay áp quy chuẩn mới, sẽ có bao nhiêu dự án chung cư - kể cả những dự án đang chuẩn bị triển khai - có thể ngay lập tức bố trí được khu vực để xe điện riêng, trạm sạc đạt chuẩn, trạm đổi pin an toàn? Câu hỏi ấy, tiếc thay, không có một câu trả lời dễ chịu.
Tôi nhớ một cuộc trò chuyện với một cư dân sống ở chung cư. Anh bảo: "Xe điện thì hay chứ. Không ồn, không khói, ai mà không thích. Nhưng giờ hầm xe đã chật lắm rồi. Nếu bắt buộc phải tách ra khu riêng cho xe điện, thì sẽ phải cắt bớt chỗ đỗ hiện tại. Mỗi căn hộ được có bao nhiêu chỗ để xe đâu. Vậy cuối cùng, ai là người chịu thiệt?".
Câu hỏi ấy chạm đúng vào nỗi lo chung của rất nhiều cư dân đô thị. Ở các thành phố lớn, chỗ để xe từ lâu đã là câu chuyện nhạy cảm. Nhiều gia đình có hai, thậm chí ba phương tiện, nhưng tiêu chuẩn thiết kế ban đầu của chung cư lại chỉ tính toán ở mức tối thiểu. Hầm xe vì thế luôn trong tình trạng căng thẳng, chỉ cần thay đổi một chút về phân khu hay quy định là lập tức nảy sinh bất tiện. Khi nghe nói đến việc dành diện tích riêng cho xe điện, phản xạ tự nhiên của nhiều người không phải là phản đối xu hướng xanh, mà là lo lắng cho chỗ để xe của chính mình ngày mai sẽ ra sao?
Không ít người lo lắng nếu số chỗ đỗ xe bị giảm, họ buộc phải gửi xe bên ngoài, vừa tốn kém thêm chi phí mỗi tháng, vừa bất tiện, lại không an tâm. Với họ, an toàn là điều ai cũng muốn, nhưng không ai muốn an toàn đó trở thành gánh nặng tài chính hay sự thiệt thòi vô hình. Thế nên, muốn quy chuẩn mới đi vào đời sống một cách êm ái, điều quan trọng không chỉ là ban hành văn bản, mà là tạo được sự đồng thuận. Và sự đồng thuận ấy chỉ có thể có khi tiếng nói của cư dân được coi là một phần không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện và thực thi chính sách.
Ở nhiều quốc gia phát triển, như bang California của Mỹ hay các nước thuộc Liên minh châu Âu, việc yêu cầu các dự án căn hộ mới phải có tỷ lệ tối thiểu chỗ đỗ xe được trang bị sẵn trạm sạc xe điện đã không còn là chuyện mới. Nó được coi như một phần mặc định của thiết kế công trình, giống như thang máy, hệ thống phòng cháy hay chỗ để xe cho người khuyết tật. Người dân ở đó, khi mua nhà, gần như không phải đặt câu hỏi: "Liệu tôi có chỗ sạc xe không?", bởi câu trả lời đã được tính toán ngay từ khâu quy hoạch.
Điều đáng nói là họ không dừng lại ở việc đặt ra một yêu cầu cứng nhắc, mà xây dựng cả một hệ sinh thái hỗ trợ phía sau. Các tiêu chuẩn sạc được phân chia rất rõ ràng: sạc chậm cho nhu cầu qua đêm, sạc nhanh cho trường hợp cần thiết, mỗi loại gắn với những yêu cầu cụ thể về công suất, tải điện và an toàn. Thiết kế hệ thống điện, đường ống, thông gió trong tầng hầm được chuẩn hóa ngay từ bản vẽ đầu tiên, giúp chủ đầu tư biết chính xác mình phải làm gì, làm đến đâu là đủ, và chi phí nằm trong tầm kiểm soát. Không ai phải mò mẫm, cũng không ai phải tự "sáng tạo" trong vùng rủi ro.
Quan trọng hơn, các quy định đó luôn đi kèm với cơ chế hỗ trợ rõ ràng. Ban quản trị chung cư, chủ đầu tư hoặc thậm chí cả cư dân đều có thể tiếp cận các gói ưu đãi tài chính, giảm thuế, hoặc hỗ trợ kỹ thuật khi triển khai hạ tầng sạc xe điện. Nhà nước không chỉ yêu cầu, mà còn đồng hành. Chính sự đồng hành ấy tạo ra tâm thế tích cực: người thực hiện không cảm thấy mình đang gánh thêm trách nhiệm, mà đang tham gia vào một quá trình chuyển đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng.
>> 5 triệu đồng đổi xe máy xăng sang xe điện: có thật sự là cú hích?
Tôi tin một cách khá chắc chắn rằng tinh thần của quy định về khu vực riêng cho xe điện trong chung cư là đúng. Nó đặt an toàn của cư dân lên trước, khuyến khích một phương thức giao thông xanh hơn và chuẩn bị hạ tầng cho tương lai thay vì chạy theo khi mọi thứ đã quá tải. Đó là những mục tiêu không thể phủ nhận và cũng không nên phủ nhận.
Nhưng kinh nghiệm từ thực tế cho tôi thấy một điều: giữa "đúng" và "làm được" luôn có một khoảng cách. Tôi đã đi qua đủ nhiều công trình để hiểu rằng, một quy định dù được viết rất chỉn chu, nếu thiếu lộ trình chi tiết, thiếu hướng dẫn cụ thể và thiếu sự đồng hành trong quá trình thực thi, thì sớm muộn cũng sẽ bị treo lại ở đâu đó.
Vì thế, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nhìn những trở ngại hiện nay bằng một tâm thế khác. Thay vì coi đó là lý do để trì hoãn, để ngần ngại hay để bác bỏ, hãy coi chúng như những tín hiệu cảnh báo cần thiết, giúp chúng ta điều chỉnh cho đúng ngay từ đầu. Hạ tầng chưa sẵn sàng thì phải tính cách nâng cấp. Người dân còn lo lắng thì phải đối thoại, giải thích và chia sẻ trách nhiệm. Chủ đầu tư còn lúng túng thì phải có hướng dẫn và cơ chế hỗ trợ. Mỗi vướng mắc, nếu được nhìn thẳng, đều là một cơ hội để làm tốt hơn, bền vững hơn.
Thay cho những lời phê phán rằng đề xuất này "quá xa vời", hãy biến nó thành một chuẩn mực sống được trong thực tế. Ở đó, cư dân hiểu và đồng thuận; nhà đầu tư thấy rõ lợi ích và trách nhiệm; cơ quan quản lý đủ quyết liệt nhưng cũng đủ linh hoạt. Khi các bên cùng chia sẻ trách nhiệm, quy định sẽ không còn là mệnh lệnh từ trên xuống, mà trở thành cam kết chung vì sự an toàn và chất lượng sống.
- Cấm xe máy xăng 'đại phẫu' giao thông Hà Nội
- Nhiều người tiếc xe máy chạy xăng vì '20 năm vẫn chạy tốt'
- Tài xế công nghệ lo không có tiền chuyển từ xe xăng sang điện
- Thách thức chuyển đổi 80% xe máy công nghệ sang xe điện trong hai năm
- 'Sáu năm chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện chỉ tốn 1,7 triệu đồng'
- 'Trợ giá mua xe điện trước khi hạn chế phương tiện gây ô nhiễm'