Ngày đầu gặp gỡ, anh chở tôi về, vừa nắm tay tôi vừa bảo: "Sao đường về nhà em nhanh tới quá, anh chạy chậm lại để được gần tôi hơn". Rồi đến một ngày, anh vẫn nắm tay tôi nhưng chạy thật nhanh: "Sao nay đường về em đi lâu quá vậy", nghe câu nói ấy tôi nhói lòng, nói tôi nhạy cảm nhưng hôm ấy thật sự là ngày cuối cùng. Không biết anh có gì mà làm tôi buồn tới vậy, đã gần nửa năm rồi tôi vẫn đau dù ta chỉ vội lướt qua nhau mà anh cũng chẳng phải mối tình đầu. Chúng tôi biết nhau qua mạng, anh bảo từng rất đau khổ vì bị người yêu cũ bỏ rơi, giờ như chai sạn, vậy mà tôi lại càng trân trọng những người bị tổn thương như anh.
Đôi khi anh nóng lạnh thất thường, tôi vẫn cố gắng hiểu. Biết sao được, tôi là cô gái ngây dại, yêu hết lòng sau những lần đau khổ. Nhưng sự chân thành của một người con gái là rẻ mạt có đúng không? Anh bỗng dưng im lặng, bỏ rơi tôi giữa mớ cảm xúc hỗn độn, để lại câu: "Anh sợ với em chẳng đi tới đâu, anh sẽ làm em buồn", cao thượng quá nhỉ! Không phải tôi buồn vì sau này có chia tay mà là vì cách anh bỏ rơi tôi. Thật xin lỗi vì tôi đã lỡ khóc trước mặt anh để rồi qua lời người bạn bảo anh từng kể anh không hợp vì tính tình tôi thất thường. Rơi một giọt nước mắt đã phá tan những hình ảnh mạnh mẽ của tôi trước đó trong mắt anh rồi.
Xin lỗi đã để anh biết tôi từng tổn thương, vì đã đặt niềm tin, đã hy vọng. Những ngày sau đó tôi kìm nén, tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ, không níu kéo để không bị anh chê cười, nhưng thật ra tối nào tôi cũng khóc. Nửa năm, dù bận rộn nhưng giây phút nào rảnh là những hình ảnh ít ỏi, những câu nói khiến tôi ám ảnh, day dứt vì sự im lặng, vì sự cao thượng giả tạo của anh. Xin lỗi vì đã cố chấp, vì mãi đặt niềm tin sai chỗ, vì đã yêu người khác hơn bản thân. Chắc giờ anh đã có người yêu mới rồi nhưng xin lỗi vì tôi đã mong anh không được hạnh phúc. Tình yêu tan vỡ khiến tôi buồn quá, mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hoa